80s toys - Atari. I still have
Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322720

Bình chọn: 9.00/10/272 lượt.

đang ngậm một điếu thuốc cũng ngồi dậy theo.

Cách đó không xa là hai đồng nghiệp, vai cô không khỏi run lên. Mẹ ơi, cô cũng không phải cố ý nhìn đâu, không nên hiểu lầm.

Đồng chí bên kia đột nhiên đứng lên, tháo cà vạt ra, tùy ý ném ở trên ghế sofa.

Sau đó lại cởi mấy cái cúc áo ở đằng trước áo sơ mi.

Đừng có trách cô cố tình nhìn thấy "Kẹo mè xửng" của đồng chí, chỉ là vừa

vặn lúc đó đại thúc buông cô ra để thở vừa ngẩng đầu lên đập vào mắt đã

là cảnh tượng kia rồi.

Cô ngồi đầu ghế sô pha, lão Hoắc đưa lưng về phía bên trong nên thật may là anh không có nhìn thấy.

Cô âm thầm vỗ vỗ trái tim nhỏ, thu hồi tâm tình của mình lại.

Lại ngả người nói thầm vào bên tai đại thúc: "Em thấy buồn bực trong lòng ."

"Ha ha ha. . . . . . không tệ."

Lồng ngực của anh dán lên người cô, rầm rầm rầm tạo nên chấn động, tráng kiện mà khỏe mạnh.

Hai bàn tay đan vào nhau, khóe môi không kìm được mà cong lên.

Thoáng đưa mắt ra phía xa lại chạm phải ánh mắt như âm hồn bất tán cũng đang nhìn về phía bọn họ.

Cô đưa mắt nhìn, sau đó liền sửng sốt.

Quý Quân cầm Micro, từng bước từng bước đi đến, càng ngày gần đến chỗ của bọn họ.

Cô trừng mắt thầm nguyền rủa: Mẹ ơi, anh mà đi lên trước một bước nữa, thì tương lai vợ của anh sinh con sẽ không có □!

Nguyền rủa như thế có cỡ nào ác độc nhưng lại không làm gì được"Kẹo mè xửng tiên sinh" đang cất bước lại gần.

Lão Hoắc tựa như đã nhận ra cẩ người của cô đang căng như dây đàn, đầu đang chôn ở bên cổ cô chợt ngẩng lên.

Ánh sáng trong mắt lão Hoắc vừa trong trẻo vừa thoả mãn nhìn cô, một thoáng ân cần này tựa như một sự khích lệ để cho tự động buông lỏng dây thần

kinh của mình.

Cô liền cười một tiếng rồi vô cùng dịu dàng nói: "Ánh mắt của anh đang nhìn ai đấy, chỉ được nhìn sang người bên cạnh thôi."

Hạ Sơn Chi rất ít khi dịu dàng như thế, dĩ nhiên là hành động thục nữ làm

cho cô nổi hết da gà này là có mục đích, có thể nói là tự trấn an.

Cô khẽ dựa vào người lão Hoắc, cố ý cọ cọ bộ phận mềm mại như đang làm nũng vậy.

Mặt anh đột nhiên trầm xuống rốt cuộc cũng giãn ra một chút.

Lão Hoắc vẫn ôm cô nhưng cũng quay đầu lại.

Cách bọn họ một bước không phải ai khác đó chính là"Kẹo mè xửng tiên sinh" .

"Có chuyện gì sao?"

Lão Hoắc giương mắt, mở miệng trước, giọng nói không có chút kiên nhẫn

nhưng loại toát ra vẻ lười biếng, rất có phong cách đàn ông .

Cô liếc tặng cho anh một ánh mắt tán thưởng.

Tay của lão Hoắc dửng dưng như có như không ở bên hông cô nắm chặt lại.

Cô uốn éo thân mình nói: "Xấu tính."

Mềm mại, tê dại đến tận xương.

Thì ra là Hạ Sơn Chi cô cũng có thiên phú đấy chứ .

Cô cố gắng không kích động, nhìn thẳng vào mắt lão Hoắc, anh mím môi lại tựa như đang nín cười.

Mà người đang đứng trước mặt hai bọn họ vẫn im lặng không lên tiếng.

Cảm thấy không có gì vui, thì nên rút lui thôi.

Cố ý làm như vậy không phải là để anh xem sao? Quý Quân, nếu không muốn mất hết mặt mũi thì đi đi.

Nhưng Quý Quân hình như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn cô không chớp mắt.

Mà đầu kia bên kia không khí đang dâng cao, khong hề bị ảnh hưởng từ không khí quái dị ở đầu đằng này.

Cô đang muốn cất lời thì Quý Quân lại đưa tay trái về phía cô.

Đại thúc dĩ nhiên sẽ không để cho anh ta được như ý, nửa đường liền chặn lại.

Quý Quân nắm chặt quả đấm mãnh liệt kéo ra nhưng tuyệt không thể thoát khỏi kìm kẹp của đại thúc.

Đại thúc quả nhiên là đại thúc, thật sự rất khỏe.

Trong lúc cô đang tập trung mọi chú ý lên đại thúc thì Quý Quân thình lình

cúi người xuống trước mặt cô nói nhỏ: "Vết thương ở gáy còn đau không?"

"Hoắc Sở Kiệt, trên người của Sơn Chi có dấu vết của tôi."

Rầm, xong đời rồi.

Cánh tay của lão Hoắc quả nhiên căng thẳng, như muốn bấm sâu hơn vào da thịt của cô.

Quý Quân, chết bầm..con mẹ nhà anh.

Đại thúc vung tay lên, Quý Quân lảo đảo ngã ra phía sau nhưng trên mặt lại thấp thoáng ánh cười hả hê.

Cô hận không thể tiến lên tặng cho anh ta mấy cái bạt tai.

Mẹ nó, đã gặp qua người ghê tởm nhưng chưa từng thấy qua người nào ghê tởm như vậy.

Đại thúc kéo cô một cái vọt tới chỗ Tống Thân đang chơi súc sắc nói: "Sơn

Chi không thoải mái, bọn anh về trước, em ở đây chiếu cố mọi người nhé."

Đại thúc vẫy tay chào mọi người rồi dẫn cô đi ra cửa.

Phía sau lưng là “Kẹo mè xửng tiên sinh" mà cô khinh bỉ, đang làm ra vẻ thâm tình nói: "Ánh trăng hiểu lòng tôi, người mà tôi vĩnh viễn yêu, tiểu

thư Hạ Sơn Chi."

Cả người cô liền run rẩy không phải vì lo sợ mà là vì bản thân đang vô cùng tức giận!

Ông trăng à, xin hãy nghe lời cầu nguyện của con, hãy trừng phạt anh ta, để cho anh ta vĩnh viễn bị bất lực. Lão Hoắc mãnh liệt kéo cô vào trong thang máy.

Khi thang máy đóng lại anh mới nới lỏng cổ tay, nhưng vẫn bá đạo ôm chặt lấy cô.

Ánh nắng le lói của buổi chiều tà xuyên qua tấm kính càng mộ rõ khuôn mặt của người nào đó đang đen lại, có vẻ vô cùng tức giận.

Mà năm ngón tay đặt trên vai cơ hồ như đang gõ nhịp rất nôn nóng.

Cơ sự đã thế này, cô không chết chắc mới là lạ?

Hạ Sơn Chi rụt đầu lại, ngẩng mặt tội nghiệp nhìn người nào đó BAT‿✩di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn.

Tay