
ra liền bị khóe miệng run rẩy thay thế, trở về vị trí ban đầu.
Cô thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là không uổng công hy sinh của A Hoa.
Còn chưa kịp hạ đầu vai, Hoắc đại thúc đã dội một gáo nước lạnh: "Vợ à, em chưa bao giờ làm nũng với anh như thế cả."
Lão Hoắc nắm lấy cằm của cô, phả ra một hơi thở đầy mùi rượu: "Nói thử câu ‘Em rất yêu anh ’ nghe một chút nào."
Phụt, cô lại suýt nôn ra, lại bị sét đánh nữa rồi.
Ngọn lửa nhỏ đầy mong đợi trong mắt đại thúc nhanh chóng trở nên quỷ dị, nếp nhăn trên mặt khi cười càng trở nên sâu hơn, cô khẽ run rẩy, lại bắt
đầu co quắp.
Tối nay đại thúc, đặc biệt kỳ lạ.
Sau khi bữa ăn kết thúc lại tiếp đến chương trình thứ hai đó là đi hát.Hạ A Hoa được đại thúc kỳ quái ôm vào lòng dẫn đầu đoàn người đi vào một phòng bao cực kỳ xa hoa.
Âm nhạc vang lên, vui vẻ bắt đầu.
Tiểu Từ đứng mũi chịu sào xung trận đi lên phía trước đoạt micro, hắng giọng một cái, lại nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt cuối cùng rơi vào đại
thúc kỳ quái bên cạnh Hạ Sơn Chi cô.
Tiểu Từ lúc này tự xưng là
Tiểu Thẩm Dương đôi mắt nhỏ sắc bén hơn bình thường hướng về cô: "Chị
Hạ, có một câu, em chôn sâu ở trong lòng đã nhiều năm, vẫn không có cơ
hội mở miệng."
Ngang hông đột nhiên bị năm ngón tay giữ chặt, đầu vai chạm vào lồng ngực của anh, hình như đã trở nên cứng hơn rồi.
Hai bọn họ chen chúc trong một góc khuất nhất trên sô pha đỏ thẫm, gắn chặt như keo.
Đại thúc kỳ quái liền lên tiếng chặt đứt lời nói của tiểu Từ: "Vậy thì cậu cứ vĩnh viễn im lặng cho tôi!"
Ặc, ánh mắt của đại thúc lúc này thật hung dữ lại tàn nhẫn, thật may là góc này của bọn họ rất tối, cũng thật may là chỉ có hai người bọn họ, nếu
không thì trái tim thủy tinh của tiểu Từ liền bị nổ "Bùm" một cái rồi.
Cô liền cắn răng trả lời anh: "Thật vất vả cho chàng thanh niên muốn thổ
lộ với đàn chị lại bị đại thúc anh ngồi chồm hổm ở góc tường muốn làm
người tàng sao?"
Đại thúc nghiêng nghiêng đầu, hừ mũi tức giận, không thèm để ý đến cô nữa.
Vì vậy nội tâm của cô đầy mong nghênh đón tiểu Từ, cậu ta lại nói: "Em so
với Chí Tôn Bảo may mắn hơn, bởi vì em rốt cuộc cũng bắt được cơ hội."
Mọi người ngừng thở, đều giống như Hạ Sơn Chi cô, âm thầm chờ đợi câu tiếp theo của tiểu Từ.
Ánh sáng màu vàng dìu dịu vây quanh người của cậu ta, cậu thanh niên trong mắt cô chợt trở nên chói lọi .
"Chị Hạ, em kính yêu chị như nước sông Hoàng Hà chảy mãi không ngừng. Chị
Hạ, chị không được rời khỏi đồng bào thân yêu của mình được."
"Stop!"
"Cút!"
"Khinh bỉ."
Tiếng phỉ nhổ của mọi người che mất một màn thâm tình trong mắt tiểu Từ.
Trái tim đang đập loạn trong lồng ngực cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường.
Thật là không dễ chơi. Edit by BAT *_* DĐ*LQĐ
Kính yêu, nhiều hơn một chữ, chất chứa đầy hàm ý bên trong.
"‘ Sa mạc nhiệt tình’ này dành cho chị Hạ, chị vĩnh viễn là một sa mạc nhiệt tình trong lòng em!"
Liền theo đó là tiếng nhạc vang lên, tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai tràn ngập căn phòng.
Tiểu Từ vung áo khoác, chợt lùi về phía sau, rất lưu loát liền mạch.
Đây cũng chính là sở trường của cậu ta.
Một chân xoay tròn tại chỗ hai vòng, hất đầu cất tiếng hát : "Nhiệt tình của em, giống như một chậu lửa."
Giọng hát khàn khàn lại rung động người nghe, rất có tính thi vị, cô không nhẫn nhịn được liền chu môi huýt sáo.
Một giây kế tiếp hô hấp liền thấy khó khăn, bởi vì cổ đã bị tay của một người nào đó bóp chặt.
"Em có vẻ rất high?"
Người nào đó lại sát vào thêm một chút, ôm lấy cô thật chặt...cả người cơ hồ ngả lên trên người của anh.
Môi của anh thì thầm bên tai cô, trong giọng nói kia không hề bị âm nhạc nhiệt tình kia bao phủ.
Cô cứ cho là anh mở miệng hung ác cắn một cái nhưng thật ngoài ý anh lại léo đầu của cô sang nhiệt tình hôn.
Mùi rượu phảng phất theo đầu lưỡi của anh tràn vào, khuấy đảo, lục lọi khắp nơi trong khoang miệng, nặng nề mút vào, một lần lại một lần gặm cắn.
Không buông tha bất cứ chỗ nào trong miệng của cô, mò mẫm làm loạn.
Nước bọt của anh cũng tràn đầy trong miệng của cô, mùi rượu phả lên chóp mũi thật là ngột ngạt.
Cô vội vàng túm cổ áo anh, bất mãn hừ mấy tiếng.
Trời mới biết cô rất nghiêm chỉnh biểu đạt sự bất mãn của mình nhưng âm thanh này hình như càng giống với tiếng rên rỉ hơn.
Mà Hoắc lão hình như rất hài lòng, lực cầm đầu của cô chợt nhẹ hẳn, đầu
lưỡi hung hãn cũng chậm rãi tiếp tục quấn quanh đầu lưỡi của cô mà chơi
đùa.
Sau lại còn cố ý rụt ra rụt vào nữa.
Ca khúc nhiệt tình của Tiểu Từ đã kết thúc, lại chậm rãi đổi sang một ca khúc nhạc phim đang thịnh hành.
Giai điệu đẹp đẽ vang vọng khắp phòng, bao phủ lấy cô cùng với lão Hoắc, như đang chúc mừng cuộc đại chiến môi lưỡi của bọn họ.
Nhiều lần muốn tắt thở, lão nhân gia mới buông tha cho cô, trong không khí bây giờ đang tràn ngập mùi thuốc lá pha lẫn bia rượu.
Ở bên kia, ba bốn người kia đang chơi súc sắc, uống bia từ chỗ kia truyền đến.
Cô vừa đưa mắt nhìn sang thì đúng lúc người đàn ông nằm trên ghế sofa chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt liền chạm vào nhau.
Địch ở ngoài sáng còn ta ở trong tối, trong miệng anh