
nhỏ bé run rẩy túm vạt áo của anh giải thích: "Chuyện không như anh nghĩ đâu."
Trong tiểu thuyết ngôn tình không phải cũng hay xuất hiện câu nói như
thế này sao, khiến A Hoa cô vừa mở miệng, liền muốn cắn vào đầu lưỡi
rồi.
Nói như vậy. . . . . . Không phải là giấu đầu lòi đuôi sao.
Anh cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống liếc xéo cô: "Vậy theo em. . . . . . anh nên nghĩ như thế nào?"
Bàn tay lại mãnh lực bóp một cái, khiến cô phải hít vào một hơi khí lạnh, đau quá.
Mùi rượu lại phả lên trên mặt cô, ánh mắt âm u của nhìn cô chằm chằm: "Nghĩ là em . . . . . vượt tường sao ?"
Cô khẩn khoản biện minh, lắc đầu khoát tay: "Không có, không có, em tuyệt đối không có."
"Ting" thang máy đã đến đại sảnh ở tầng một.
Ông chú hung ác liếc xéo cô rồi kéo vào cửa tự động di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Đêm đông gió lạnh lướt qua cổ áo, làm cô phải rụt cổ lại chui vào trong ngực anh tìm hơi ấm.
Động tác này cũng xem như là đang lấy lòng anh, anh hừ khẽ ôm chặt cô
vào lòng, nhưng bộ mặt vẫn thối vô cùng, lạnh lùng nói: "Cái ‘ dấu vết ’ gì gì kia thật rõ ràng?"
Hai chữ "Dấu vết" này thật rất nặng cô phải cắn răng lại để gánh đỡ.
Rồi cô lại cọ cọ vào người anh, khịt khịt mũi, yếu ớt nói: "Em bị tập kích ."
"A xe taxi tới rồi, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút."
Cô vội vàng lôi kéo lão Hoắc chui vào nói tiếp: "Về sau uống rượu, thì không thể tự mình lái xe được, nhớ chưa?"
Lúc Lão Hoắc khom lưng chui vào, cô nhân cơ hội này vỗ đầu của anh nói: "Phải nghe lời, ngoan nhé."
Ông chú liền đưa mắt trừng cô một cái, mới vừa mở miệng đinh nói thì
người tài xế ngồi trước lại nói xen vào: "Đúng vậy, đúng vậy, an toàn
luôn là nhất."
Cô mỉm cười hài lòng, anh lại tiếp tục trừng cô, sau đó kề tai nói nhỏ: "Xem trở về anh thu thập em như thế nào!"
Lời này mặc dù ẩn nhẫn muốn bùng nổ, nhưng uy hiếp lực thì không thể khinh thường được.
Hạ Sơn Chi cô vừa nghe liền chấn động, co rụt người lại, cười lên để xoa dịu người nào đó.
Cô vô tội chớp chớp mắt nhìn lão Hoắc — Ông chú à, chẳng lẽ anh cũng bị ảnh hưởng bởi truyện ngôn tình hay sao?
Mà sao lời vừa nói ra, khiến cho người bên cạnh là cô đây nổi hết cả da gà .
Xem ra ngôn tình đích thực ảnh hưởng hết thế hệ này lại đến thế hệ khác.
Lão Hoắc kéo cô xuống xe, đi vào thang máy, cả quãng đường đều buồn bực không lên tiếng.
Cô rũ mày ngoan ngoãn nhận sai.
Vừa vào cửa, quả nhiên, anh liền đem A Hoa cô đặt lên trên tấm cửa.
Làm ơn đi, anh không thể đổi chiêu nào mới hay sao?
Dĩ nhiên cô chỉ dám âm thầm kháng nghị, dùng ánh mắt của cô dâu nhỏ lã chã chực khóc ngẩng lên nhìn anh.
Hơi thở của anh trở nên dồn dập hơn, vầng ánh sáng nhần nhạt ở trước cửa chiếu lên trên mặt anh, chân mày chau lại thật sâu, môi thì vẫn mím
chặt như cũ.
Cô nuốt nuốt nước bọt, tỏ vẻ đáng thương nhìn anh.
"Về sau. . . . . . Cách xa cậu ta ra một chút, nếu không anh không bảo đảm sẽ không cẩn thận… "
Ông chú tiến lại gần, gần đến mức mũi của anh cơ hồ dán lên trên mặt cô, con ngươi thu lại, ánh lạnh tràn ra: "Liền phế cậu ta!"
Cô ngoan ngoãn gật đầu, vòng tay quấn lên cổ anh, còn hai chân thì vắt lên trên hông.
Sau đó liền sát lại cắn một cái lên môi anh nói: "Em mệt, ôm em đi tắm đi."
Người cô giống như không xương mềm mại bám lên trên người anh, bắt đầu hôn lên mặt anh, cố ý bôi nước nọt của mình khắp nơi.
Khi hôn vào môi dưới còn cố ý làm thành tiếng nước chảy chậc chậc nữa chứ.
Rồi lại hôn lên chân mày đang nhíu lại, vừa hôn vừa nói: "Người đã già, không nên tức giận, thả lỏng nào."
Cô mềm nhũn dán chặt vào lồng ngực cứng rắn của anh, đầu bị anh giữ chặt, đầu lưỡi liền theo đó mà xông vào.
Tiến quân thần tốc, khuấy đảo làm cho cô không thở được.
Rồi anh đưa tay cửi áo len của cô ra, cô cũng không chịu yếu thế, lột áo của anh xuống .
Cứ thế anh một tôi một không ai chịu nhường ai, một đường thẳng đến phòng tắm, quần áo rải ra đầy đất.
Hai bọn họ thẳng tiến vào bồn tắm, cô còn chủ động quỳ phía sau anh sau
đó cầm miếng bọt biển lên nói: "Chồng à, em mát xa lưng cho anh nhé."
Cô cho sữa tắm lên miếng bọt biển rồi lên xuống trái phải tỉ mỉ chà sát
qua: "Thấy vợ anh hiền huệ chưa, về sau lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ
anh đấy."
Sương mù lan tỏa khắp nơi, lão Hoắc chợt nắm lấy tay của cô, cắn một cái BAT๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn.
Không nặng, nhưng cũng đủ tê dại khắp toàn thân.
Đầu ngón tay vẫn còn dính xà phòng, cô muốn rút ra, nhưng lại bị anh giữ chặt, đành phải rống lên: "Bẩn đấy, mau nhổ ra đi."
Anh chẳng những không để ý mà lại còn đưa đầu lưỡi ra đảo quanh ngón tay, vừa mút lại vừa gặm, chơi đùa cực kỳ hăng say.
"Anh cầm tinh con chó hay sao thế."
Một cái tay khác đưa vào trong nước, vỗ về cái mông của anh, xúc cảm rất tốt, rất trơn, lại rất có co dãn.
Không ngờ lão Hoắc trong nháy mắt lại quay ra, chuyển sang thế chủ động.
Lưu loát đè cô xuống.
Nhưng cái gáy lại không hề truyền đến cảm giác đau đớn theo dự liệu coi như anh cũng còn có chút lương tâm, còn biết kéo cô lại.
"Muốn chơi sao? Anh không ngại tiếp chiêu đâu."
Anh vừa nói chuyện, vừa bắt đầu gặm cắn khắp người