
ắng giọng, để đũa xuống: "Mọi người cũng phải cho người ta nghỉ một chút chứ? Chờ trong dạ dày
của anh ấy có ít đồ ăn thì hãy mời tiếp, OK?"
"Sẽ không chết người đâu, mấy năm nay ở nước ngoài, tôi vẫn thường tự rót tự uống, không vẫn tốt đấy sao."
Quý Quân lại nâng chén về phía bọn họ, tóc rũ xuống trán, nhũn như con chi
chi mà vẫn đưa tay ra vỗ vỗ ngực: "Bạn học cũ, đừng lo lắng, tôi sẽ
không hại bạn đâu."
Cách gần phân nửa cái bàn tròn, ánh mắt ảm đạm đột nhiên biến đổi, sâu kín nhìn vào cô.
Mọi người giống như không nhìn thấy, không nghe thấy vậy, cứ uống rượu cười nói truyện trò rôm rả.
Thậm chí cả Tống Thần, cũng nghiêng người nói nhỏ với chị Trần ở bên cạnh.
Chỉ còn lại cô cùng với lão Hoắc, nhìn lại Quý Quân.
Ba người bọn họ hình như bị đá ra bên ngoài, cuốn vào trong không khí quỷ dị.
Quý Quân vẫn như vậy, luôn chất chứa nỗi niềm không thể vượt qua cùng với u oán.
Tay của cô bị lão Hoắc nắm chặt, anh khẽ nâng cằm, nói: "Bữa tiệc nào mà cô ấy chẳng càu nhàu. Phụ nữ mà, chúng ta vào tai trái ra tai phải là
được."
Giọng nói quen thuộc, giống như cố ý nhìn về phía cổ của Quý Quân với sát ý rét lạnh.
Đàn ông giằng co, thật ra thì cũng không nhất định phải giương cung bạt kiếm.
Lời nói như vậy hình như không làm hại đến ai, nhưng giữa những hàng chữ lại ẩn chứa thâm ý.
"Hừ."
Quý Quân làm như khinh thường, nhìn cô một cái, mới quay đầu, tóc lại rũ xuống.
Người của Quý Quân nghiêng về phía trước, sống lưng cong lên đầy vẻ mất mác cùng tan tác.
Cô cũng buồn bực uống canh trong bát, hương vị ngọt ngào nồng đậm.
Hình như lão Hoắc đang nhìn cô chăm chú, thật lâu cũng không muốn rời đi.
Editor: BAT &_& DĐ- LQD
KTV đại chiến.
Có vài người sắc mặt đã bắt đầu ửng hồng nên tâm tình cũng dâng cao, nhưng có vài người hình như càng uống càng tỉnh táo lại còn mang theo một bộ
mặt sâu không lường được.
Cô nghiêng đầu sang liền nhìn thấy gò má trầm tĩnh của lão Hoắc.
Anh đương nhiên thuộc là người thuộc vế sau.
Lão Hoắc ai mời cũng không cự tuyệt, mới hơn nửa vòng mà đã uống hết mười mấy ly rượu trắng.
Cô không khỏi thầm than.
Đại thúc, mặc dù anh rất"Mãnh liệt”, nhưng không thể uống rượu như nước lã như thế được!
Dù sao cũng sắp đến đầu bốn rồi phải chú ý đến thân thể chứ.
Cô hung dữ bấm anh một cái, chỉ cách lớp đồng phục màu xanh thô cứng thế nhưng chân mày anh cũng không thấy nhíu.
Vì vậy cô chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ, đánh lén. . . . . . nơi nào đó.
Ngón tay của cô từ từ luồn vào vạt áo, lướt qua áo lót lông cừu mò vào tận
cùng bên trong, ở vùng đất mà cô thích nhất, dùng đầu ngón tay mân mê
một vòng.
Rất tốt, lão nhân gia rốt cuộc đã có phản ứng.
Tay cô lạnh lẽo chạm vào da thịt ấm áp, đột nhiên liền nhảy dựng lên.
Bộ lông thô ráp đâm vào lòng ngón tay, hơi ngứa lại có chút tê dại.
Cô từ từ ngẩng đầu, ánh mắt đen không thèm nhìn cô rốt cuộc cũng hạ xuống.
Không biết có phải do mùi rượu đã ngấm hay không mà đôi mắt kia lại trong suốt giống như vừa lội qua khe suối vậy.
Vừa trong suốt lại vừa sáng sủa . . . . . .thật câu hồn.
Ta nuốt nước bọt, sau khi bị anh nhìn chăm chú liền muốn rút tay thì sống
lưng lại thấy căng thẳng, đại thúc giữ chặt eo của cô rồi kéo về phía
anh.
Sau đó giống như trong rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình miêu tả, liền cúi người, mang theo hơi rượu đầy khêu gợi phả lên mặt cô.
Viền tai lại thấy ngột ngạt, lời nói mị hoặc chậm rãi phun tới: "Bà xã, em như vậy. . . . . . Là đang trêu chọc anh sao?"
Môi của anh sượt qua vành tai, cô liền cảm giác được tầm mắt của mọi người
cũng bắn tới trên người mình, vành tai liền nóng lên đỏ rực.
Bàn tay đang dừng lại ở vùng đất kia chợt run lên, vừa định rút ra, lại bị lão Hoắc giữ chặt lại.
Mà hình như lại còn cố ý đẩy sâu xuống một chút nữa, kết quả là, nhiệt độ
trên đầu ngón tay của cô lên nhanh chóng tăng vọt, khoảng cách đến Hoắc
lão Nhị có thể đo bằng millimet.
Cô híp mắt lại đang muốn rủa anh thì lão nhân gia lại mở miệng trước: "Chẳng lẽ mới vừa. . . . . ."
Lão Hoắc vui vẻ nói thầm vào tai cô khiến người cô phát run rồi lại nói tiếp: "Hoắc lão Nhị chưa làm em thỏa mãn?"
Phụt, Cô liền run rẩy, bị đánh trúng chỗ hiểm rồi !
Gió lạnh cuồn cuộn bên tai.
Đại thúc, anh thật là tà ác mà!
Anh muốn ở chỗ này biểu diễn cho người ta xem những hình ảnh bị hạn chế sao?
Cô liếc mắt ra xung quanh, có rất nhiều tiếng nuốt nước bọt nhào tới.
Mà đầu của lão Hoắc ở bên dưới ngọn đèn thủy tinh màu cam, đưa ánh mắt đầy vẻ lưu manh nhìn cô, tuyệt không hề che giấu, đâm thẳng đến.
Nhìn vào môi anh, dĩ nhiên liền liên tưởng đến câu nói không thể thiếu trong ngôn tình chính là vẻ mị hoặc quyến rũ người khác . . . . . . Cười yếu
ớt.
Cô uốn éo thắt lưng vừa nhấc mông ưỡn ngực định ngồi thẳng
lên, mặt hướng sang những người ở xung quanh trừng mắt cong môi nói:
"Các người chuốc anh ấy say rồi."
Mẹ ơi, câu nói nhu mì dịu dàng như vậy khiến cho chính bản thân của A Hoa cũng phải nổi da gà.
Quả nhiên không thích hợp giả vờ làm công chúa.
Chỉ là hiệu quả ngược lại rất tốt, mập mờ trong mắt mọi người đang lan tràn