
vàng thở
lấy hơi, thế nhưng anh lại gặm trên mặt cô rồi nói: "Mới vừa rồi chính
là trừng phạt."
Mẹ ơi, cô biết ngay là người đàn ông này bụng dạ hẹp hòi nội tâm đen tối mà.
"Đồ điên!"
Sau đó liền há mồm, hung hăng cắn anh một cái.
Trong nháy mắt liền tràn ra máu tanh, thế mà anh tựa hồ như không để ý, quấn quýt lấy đầu lưỡi của cô mà quấy đảo.
Nước bọt giao thoa, răng môi dung hợp.
Anh cậy thế lại càng hung mãnh, một tay nắm lấy cằm của cô, để có thể dễ dàng dây dưa ở trong miệng của cô.
Đầu lưỡi của anh dò xuống dưới lưỡi của cô, quấy đảo lên làm nước bọt càng tiết ra nhiều hơn.
Cổ họng của cô thiếu dướng khí sắp phun ra đến nơi.
Mà lúc này Hoắc lão nhị lại ra sức đam vào, thật may là phía trên của cô
vẫn đang mặc áo lót lông cừu, nên phần lưng không đến nỗi bị thương,
nhưng nhất định sẽ tím bầm lại.
Chỗ xương sườn từng nhát từng nhát va chạm vào cánh cửa, nhưng cảm giác đau đớn kia lại bị một ít lo lắng ở trong lòng thay thế.
Ngoài cửa lúc nào cũng có thể có người đi qua, bên trong cửa khí thế lại hừng hực như vậy.
Cô không ngăn cản được anh, nên đành phải ôm lấy đầu của anh tận lực không phát ra rên rỉ.
Bên tai vang lên tiếng thở dốc, lại khơi lên kích động và kích thích từ sâu trong cơ thể.
Thắt lưng của lão Hoắc nện lên trên cửa, hung hăng nâng cô lên mà ra ra vào vào, dây dưa quấn quít.
Cô cũng đã ướt đẫm rồi nên anh tiến hành càng thêm thuận lợi.
Tiếng nhóp nhép của mật dịch chảy cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, giác quan càng trở nên mẫn cảm, cô ngượng ngùng, muốn hạ người xuống.
Hai
chân ở trên không đã lâu, thân thể cũng mềm nhũn mỏi mệt rồi, vừa ngẩng
đầu lên nhìn, đại thúc vẫn đang rất nỗ lực phấn chấn.
Hoắc lão nhị ở dưới bụng kêu gào vận động, mà cái mồn của cô lại bị ma trảo của anh đưa về phía trước.
May là đã ở cùng anh ba năm, nhưng như vậy vẫn có chút không chịu nổi, dạo đầu quá ngắn mà quá trình thì lại quá dài.
Vì vậy cô giơ ngón tay lên, khi ngang hông của anh bấm một cái.
Đó chính là điểm mẫn cảm nhất của anh.
Bụng cô cố ý rụt lại, làm như vậy thì khoái cảm của anh sẽ tăng gấp bội, mà kết thúc cũng sẽ tăng nhanh.
Quả nhiên, động tác của anh hơi chậm lại, tiếp theo lại càng mãnh liệt hơn nữa, nhanh chóng rút ra cắm vào.
Thật may là tay của anh đã vòng qua vai cô giữ chặt, nếu không thì cô thật sự không chịu nổi.
Sau một hồi mãnh liệt chạy nước rút, Hoắc lão nhị rốt cuộc cũng dừng lại, chống đỡ bên trong.
Lúc này các đồng chí tinh binh nóng rực cũng thi nhau phun vào sâu bên trong người của cô, nóng bỏng làm cho cô phát run.
Hoắc đại thúc ôm lấy thở từng cơn, hai chân của cô đang cong lên cũng liền
mỏi mệt trượt xuống, nhưng cái đó vẫn còn ở chống đỡ ở bên trong thân
thể của cô.
Hít thật sâu một hơi, cả người cũng run rẩy.
Hoắc lão nhị vẫn không chịu lui ra ngoài, mềm nhũn chôn ở bên trong.
Sau một lúc mềm nhũn nó bỗng nhiên nhúc nhích, sau đó cô liền nghe chủ của nó nói: "Có phải rất kích thích không?"
Bàn tay của Hoắc vuốt ve ngực của cô, lại tiếp tục phun ra: "Khó trách
người khác thích làm chuyện xấu ở nơi công cộng, thì ra là . . . . . ."
Hoắc đại thúc chợt dừng lại, hôn lên tai của cô sau đó liền nhẹ nhàng nói tiếp: "Mất hồn như vậy."
Đầu của cô vừa tỉnh táo một chút “ đoàng” một cái nhiệt huyết lại xông lên.
Vì vậy phía dưới liền co rút lại xoắn chặt Hoắc lão nhị.
Lão Hoắc không biết là buồn cười hay là buồn bực mà lại gục trên đầu vai của cô, run rẩy.
Đại thúc à, thành ngữ không phải dùng như vậy đâu!
Không cần phải từ hay ý đẹp làm gì!
Khi được anh ôm vào trong ngực cô liền nhắm hai mắt lại, từng giọt mồ hôi giỏ xuống trên người, trên mặt cô.
Từ sâu tận đáy lòng, yếu ớt bồi thêm một câu nữa: "Mặc dù lời của anh là
sự thật, nhưng cũng không cần trực tiếp như vậy, chỉ cần ngắn gọn, hàm
súc thôi , anh có hiểu không?" Qua một lát hơi sức rốt cuộc mới phục hồi một chút, nhưng Hoắc lão nhị vẫn lù lù bất động.
Vì vậy cô lo lắng vặn vẹo uốn éo thân thể mềm mại, không thoải mái cau mày nói một câu rất giống trong tiểu thuyết ngôn tình: "Anh. . . . . . Ra
ngoài."
Có cần phải kèm theo đỏ mặt xin lỗi nữa hay không nhưng khi nói xong mấy chữ đứt quãng kia thấy quá chi là thẹn thùng.
Ôi thật buồn nôn, tha cho cô trước ói sau phun, phải hít sâu mấy cái mới từ thế giới YY trở về hiện thực.
Lão Hoắc vẫn nắm lấy PP của cô, nghe cô nói mấy từ kia, phóng đãng cười to.
Theo tiếng cười của anh, Hoắc lão nhị liền run lên một cái, làm cho cô phải
hít một luồng khí lạnh, cả người cũng chấn động theo.
"Làm thế nào bây giờ?" lão Hoắc ở bên tai cô thì thầm, gặm vành tai của cô nói:"Nó không vui."
Nói xong cố ý đâm vào một cái, làm thân dưới của cô đột nhiên co rút lại.
Hình như lại còn có cả tiếng nước nhơm nhớp, đủ mất hồn.
Cô có thể trực tiếp ngất đi được không?
Sau một lúc ngất lịm liền bò dậy, kéo mặt của lão Hoắc sang nói: "Vợ của
anh, chân sắp tàn phế, eo sắp đứt rồi, anh cứ theo đó mà làm thôi."
Nhìn gần vào mắt anh cô bắt được một tia sáng thoáng qua, nhưng khi nói anh
lại tầm mắt sang bên cạnh: "Nếu không. . . . . . em thương lư