
còn cô thì lại cười lên: "Không thích tôi nói theo
kiểu như vậy sao? Hay cảm thấy tôi là thứ con gái lưu manh, không đàng
hoàng? ."
"À, mà thực ra tôi vốn không phải là loại phụ nữ đàng hoàng rồi."
Đôi mày của anh ta nhíu càng sâu hơn, một lát sau mới nói: "Trước kia em không như thế?"
"A, Trước kia? Trước kia là vì muốn tạo ấn tượng tốt với anh nên tôi cố ý
giả bộ dịu dàng, hiền thục. Ai ngờ được lại phải giả vờ đến tám năm,
cũng đã thành quen rồi."
"Cho nên em làm như thế bởi vì em yêu anh , có đúng hay không?"
Quý Quân tiến lên một bước, níu tay của cô lại, giữ chặt eo của cô.
Không biết có phải là cô đang ảo giác hay không mà trong lời nói của anh ta hình như chất chứa đầy van xin và hi vọng.
Cô lại nghĩ đến ông chú trung niên tóc hoa râm kia, nghĩ đến lý do đó của Quý Quân, trái tim nhất thời lo sợ.
Nhưng khi nói ra khỏi lại không phải tốt đẹp gì: "Quý Quân, anh cần gì phải như vậy chứ."
"Thật ra thì trong lòng anh cũng rất rõ ràng, bất luận là như thế nào, hai chúng ta cũng không thể có kết quả."
Cô giãy dụa, cố gắng từ trong ngực anh ta thoát ra, thế nhưng anh ta lại càng ôm cô chặt hơn.
"Anh không hiểu, Hạ Sơn Chi" mặt của anh ta tiến lại gần cô, ánh mắt tối sầm lại: "Anh chỉ biết, anh yêu em, anh muốn ở cùng với em."
Nói xong mặt của anh ta lại sát thêm một chút, chuẩn bị hôn lên môi cô.
Tự dưng lại thấy buồn nôn, cô lập tức nghiêng đầu, hoang mang mơ hồ, chợt nâng đầu gối lên húc vào bụng của anh ta
Bàn tay dùng hết sức đẩy ra: "Quý Quân, anh như vậy, tôi thấy rất phiền. Đừng để cho tôi phải ghét anh."
Lạnh lùng trong mắt cô làm cho anh ta sợ hãi, không dám làm thêm hành động
gì chỉ tựa vào vách tường đối diện, lẳng lặng nhìn cô.
"Anh không buông tay được, Sơn Chi, chỉ cần vừa nhắm mắt, thì trong đầu anh cũng chỉ có em."
"Anh bảo anh phải làm thế nào?"
"Em chỉ cho anh phải làm cách nào để quên em đi."
Cô xoay người, dựa vào cửa sổ, gió ở bờ song thổi tới táp vào mặt, mang đến chút tươi mát.
Mà ánh mắt ở sau lưng như một cái gai đâm vào lưng vậy.
Lời độc ác cũng đã nói, nhẹ nhàng cũng đã nói, nhưng sao Quý Quân lại như cao dán, dính chặt không buông thế này chứ?
"Ha ha."
Trong bầu không khí như vậy làm cô không nhịn được cười, từ cười khẽ biến thành cười to, đến nỗi không kịp thở nữa.
Cô cũng không biết tại sao mình lại cười.
Chỉ cảm thấy rất buồn cười mà thôi, cuộc sống thật con mẹ nó trêu ngươi, mang con người ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay.
Tình cảm của mình, tín ngưỡng của mình, trong nháy mắt liền bị nó phá hủy.
Cười cười, cười ra nước mắt.
"Anh buồn cười như vậy sao?"
Quý Quân tiến lên vịn vào vai cô, vỗ vỗ vào lưng để cho cô dễ thở.
Bụng của cô đau quặn lại nhưng ngoài miệng lại không nhịn được cười, cũng
không có để ý Quý Quân đang ở gần mình như vậy, đứt quãng nói: "Anh. . . . . . Thay đổi. . . . . . Trước kia nếu . . . . . . người khác cự
tuyệt. . . . . . anh tuyệt đối sẽ không dây dưa. . . . . . Hiện tại thì
thế nào. . . . . . giống y như. . . keo dán . . . dính chặt. . . . . .
Tôi. . . . . . Đây?"
"Cao dán, Hạ Sơn Chi, thế mà em. . . . . ."
Quý quân nghiến chặt răng, trong mắt cố ý lộ ra giận dữ: "Em có dám lặp lại lần nữa không?"
Anh ta nửa ôm vai của cô, uy hiếp cô...nhưng bụng cô vừa tức vừa đau căn bản không để uy hiếp kia vào mắt.
Ngược lại hình như xuyên qua đôi mắt to kia mà nhìn thấy sự chua xót, bất đắc dĩ, sự do dự, mâu thuẫn lẫn tự trách cùng tự ti của anh ta.
Cho dù cô hiện tại không yêu anh ta nữa, nhưng cũng không phải là động vật máu lạnh.
Giờ khắc này, hãy để cho bọn họ tưởng nhớ lại mà thôi.
Đếm ngược sáu mươi giây, sáu mươi giây sau, cô sẽ không để cho mình cùng với người này thân mật như vậy nữa.
Thời gian một giây lại một giây trôi qua, hơi thở cảu Quý Quân đã đến rất gần, mùi nước hoa đặc trưng bay vào trong mũi của cô.
Trái tim liền hốt hoảng, không dám nhìn vào đôi mắt sáng đầy chờ mong kia
nên liền cúi đầu nói: "Đây là lần cuối cùng, Quý Quân, ba mươi lăm giây
sau, tạm biệt."
Tay của Quý Quân liền run lên, sau đó liền dùng sức muốn ôm cô thật chặt.
Phía sau bọn họ lại vang lên một giọng nói mỉa mai: "Tình cũ phục cháy, hình như chọn sai địa điểm rồi!"
"Đoàng" đầu của cô như nổ tung, lần này chết chắc rồi.
Mặc dù toàn thân phát run, mãnh lực đẩy Quý Quân ra tránh sang bên cạnh.
Mặc dù bị bắt tại trận, nhưng thái độ nhận sai vẫn luôn tốt hơn.
Sắc mặt thay đổi liên tục, đang muốn xoay người, lại nghe một tiếng "Bốp" thật lớn, sau đó là một tiếng kêu rên.
"Hoắc Sở Kiệt, thế mà là đàn ông sao, lại đi đánh lén như vậy!"
Thật đáng thương cho Quý Quân, người ngã ngựa đổ, đầu rạp xuống đất.
Mồ hôi lạnh chảy ra như mưa, tằng đợt lại từng đợt.
Lão Hoắc căn bản không thèm nhìn cô, ngồi xổm xuống, một tay ngăn chặn đầu
gối của Quý Quân, một tay nắm được cổ của anh ta: "Tôi đã nói rồi, sẽ
cho cậu một bài học!"
Ngón tay của lão Hoắc bấm vào rất sâu, mặt
của Quý Quân liền đỏ bừng, hô hấp trở nên dồn dập: "Sơn chi, mới vừa ở
đây. . . . . . . . . . . Trong ngực. . . .tôi . ."
Cô thật muốn đập đầu mà chết, Quý Quân,