Duck hunt
Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322973

Bình chọn: 7.5.00/10/297 lượt.

vội tươi cười, tặng cho cậu ta một ánh mắt tán thưởng: "Còn phòng

không? Tôi vừa từ chức để sinh con nên mời các đồng nghiệp đến đây ăn

cơm."

"À, vâng?"

Trình Sinh thở nhẹ ra, trong nháy mắt sắc mặt lại khôi phục như bình thường: "Vẫn còn."

Cô không thể không cảm thán, làm nghề phục vụ thật không dễ chút nào!

Chờ Quý Quân đỗ xe xong, Trình Sinh dẫn bọn cô đi một phòng dự bị.

"Chị Hạ, cửa này cùng tên với chị đấy."

Đứa bé Tiểu Ly này vẫn bát quái như thế, chỉ vào những chữ vàng được chạm trổ trên cánh cửa phòng màu đỏ sậm, hô to gọi nhỏ.

Ba chữ "Hoa sơn chi" viết theo kiểu thường để cho cô phải lau mồ hôi vì

kích động, Tống Thần vẫn nhanh hơn một bước liền giải thích: "Trùng hợp, trùng hợp."

Cô ném ánh mắt cảm kích nhìn qua, sau lưng lại phát ra một câu nói nhàn nhạt: "Thật đúng là rất khéo . . . . . ."

Anh ta nói đến đó bỗng nhiên dừng lại, vui vẻ của mọi người theo đó mà chậm lại.

Cô liền xoay người, nhìn thẳng thắn: "Quả thật là rất khéo."

Cô nhíu nhíu mày, mặt của Quý Quân cũng căng ra, chân mày chau lại, môi mím chặt khẽ nhếch: "Thì ra là như vậy."

Đôi mắt kia đối với đàn ông mà nói vô cùng thanh tú , đôi mắt tỏ ra thật hứng thú nhìn cô vài giây sau đó mới thu lại.

Trên thực tế, trong lúc xây dựng, thì gian phòng này chính là phòng để dự bị mà thôi, mà ba chữ "Hoa sơn chi" xuất phát từ tay nghề của đại thúc cố

chấp nhà cô.

Mà trong mắt Quý Quân chứa đầy thâm ý, nhưng cùng cô có quan hệ gì đâu?

"Đứng mãi ở cửa làm gì, mau vào thôi" Tống Thần đẩy đẩy chị Trần, lại lôi kéo tiểu Ly, rồi quay sang nói với Trình Sinh: "Có đồ gì ngon, mau mang lên đây."

Chuyến đi này cộng thêm một tổ khác của phòng kế hoạch cùng với Quý Quân, có khoảng mười một người.

Người ngồi đầy một bàn, Trình Sinh đến rót trà cho bọn họ mới rời khỏi đó.

Cô chỉ chỉ vào thực đơn mà nhân viên phục vụ đưa tới nói với mọi người:

"Để người ta đợi cũng mệt mỏi, mọi người nhanh gọi món đi."

Tống

Thần cũng đi theo nói: "Món nào đắt nhất ở đây, bình thường không dám

ăn, bây giờ phải ăn cho đã thèm. Dù sao chị Hạ đây cũng có người nuôi

mà."

"Tôi muốn trân châu tổ yến."

"Tôi muốn ba ba hấp."

"Tôi muốn cua đồng."

"Tôi muốn một bát vây cá."

Mọi người sung sướng gọi món ăn, quả nhiên là miệng to vừa mở, hai cánh tay của cô liền bắt chéo ở trước ngực: "Từ từ...!"

Rốt cuộc mới tạm thời chế ngự được cơn hưng phấn của đám Vampire chuyên hút máu loài người này.

Cô hắng giọng, nói với cô em xinh đẹp: "Cho chị một đĩa. . . . . . Rau cải xào."

Tay của cô bé chợt dừng lại, cằm thiếu chút nữa rớt xuống.

Cô phúc hậu vỗ vỗ cô ấy: "Ăn uống thanh đạm đối với cơ thể vẫn tốt hơn."

Mọi người đều đồng loạt khinh bỉ cô: "Cắt!"

"Thêm bát canh hạt sen hầm nấm tuyết, có người thích món này."

Lời này do cô em kia nói, lúc này Quý Quân lại quay sang nhìn cô.

Giống như giọng nói trùng điệp trong trí nhớ không giống với giọng trầm thấp

của lão Hoắc, giọng nói kia là giọng trung cao, có một chút tư vị của

hương lúa dưới ánh mặt trời.

Đây chẳng qua chỉ là tư vị trong trí nhớ mà thôi.

Ánh mắt của Quý Quân vẫn đang dõi theo cô mặc dù bình thản không có

sóng,mặc dù mọi người vẫn đang nhốn nháo ồn ào, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu cùng rất hiếu kỳ chiếu lên người của cô.

Cô thật không thích như vậy.

Cô liền trừng Quý Quân một cái, tựa hồ như đang trách: " Trí nhớ của bạn

học cũ thật là tốt, tối nay phải ăn nhiều chút, đừng có làm khách."

Cô liền kéo cô em kia qua nói: "Thêm một đĩa ‘cá Tráp sốt ngũ liễu ’, boss mới rất thích món này."

Liền trả lễ lại.

Sau đó cô liền gật đầu với mọi người: "Mọi người cứ trò chuyện đi, tôi đi ra ngoài gọi điện thoại một chút."

Sau đó liền đi ra cửa, bước đến góc cuối của dãy hành lang.

Chỗ rẽ ở đó có một cửa sổ nhỏ, vừa mở ra, gió lạnh đã đập vào mặt.

Nhà hàng này được xây cạnh bờ sông, nơi này có tầm nhìn thật tốt: dưới ngọn đèn rực rỡ sáng chói, mặt sông là cả một khoảng không đen nhánh, xa xa

còn có du thuyền treo đầy lồng đèn chậm rãi phiêu dạt.

Lòng của cô theo ánh đèn của nó lóe sáng một chút, lay động, lay động.

Giờ khắc này, cô bỗng nhiên thấy nhớ Hoắc Sở Kiệt vô cùng .

Không chần chờ liền lấy điện thoại di động ra, nhưng máy của anh vẫn đang tắt.

Buổi trưa khi cô gọi điện thoại muốn nói cho anh biết chuyện mình từ chức nhưng anh đã tắt máy.

Vốn muốn cho anh vui mừng một chút, ai biết được, người tính không bằng trời tính.

Cô lại gọi cho Cố Tích, thế nhưng cậu ta cũng tắt máy.

Đầu bên kia vang lên một tiếng "Đinh", "Tiểu Tam" là cô không chịu nổi gánh nặng, cũng liền cúp máy.

Hai người này. . . . . . Không phải là gặp phải chuyện gì rồi chứ.

Mí mắt tự nhiên lại giật giật mấy cái, còn nhịp tim thì đang đập vượt quá tiêu chuẩn rồi.

Cô tựa vào lan can cửa sổ, phiền não thở dài.

"Sao thế? Một mình ở đây than thở gì chứ?"

Sống lưng của cô chợt lạnh, dây thần kinh tự động căng lên.

"Buông tay."

Bàn tay đang choàng qua eo cô chậm rãi rút lại.

Cô liền xoay người, dịch sang bên cạnh một bước: "Quý quân, lời của tôi nói anh không để vào đầu sao?"

Anh ta liền nhướng mày,