
anh ta còn không biết thủ đoạn lão Hoắc hay sao.
Cơ hồ khi Quý Quân nặn ra hai chữ "Trong ngực" này thì ngón tay của lão
Hoắc liền căng thẳng, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi hằn lên.
Mặt của Quý Quân biến thành màu đỏ, cổ hơi dựng ngược lên, hô hấp nặng nề
mà chậm chạp, con ngươi từ từ trợn trừng, nhưng miệng vẫn rất quật
cường: "Tôi cũng không tin. . . . . . anh dám. . . . . . Coi thường luật pháp. . . . . . Giết. . . . . ."
Cô vội ngồi xổm xuống, lôi lôi kéo kéo một cái tay khác của lão Hoắc rồi rống lên với Quý Quân: "Anh nói linh tinh gì vậy!"
Rồi lại quát lão Hoắc: "Này, anh điên rồi sao!"
Lão Hoắc nghiêng đầu, rốt cuộc cũng đưa mắt nhìn cô, lạnh lẽo khiếp người, một nửa gương mặt bị che đi càng thêm quyết tuyệt.
Cô không khỏi rùng mình một cái, run rẩy nói: "Hoắc Sở Kiệt, em không cho
phép anh tri pháp mà lại phạm pháp! Nếu anh vẫn còn yêu em thì mau thả
tay ra!"
Cuối cùng liền rõ ràng nói ra một câu, ánh mắt lão Hoắc chợt lóe, cô ngang nhiên xông đến nâng mặt của anh lên.
Lấy răng của mình cắn lên đôi môi đang mím chặt của anh, môi của anh thật là lạnh không khác với dự đoán của cô.
Cô hung hăng hút mút lấy, rốt cuộc cũng mềm ra, đầu lưỡi của cô thuận thế
đi vào, trong miệng anh vẫn còn phảng phất mùi của kem đánh răng.
Đầu lưỡi của cô cố ý làm cho anh vui lòng, vây quanh lượn vòng.
Đèn trên tường âm thầm chiếu lên trên mặt anhn, chân mày rối rắm lúc này mới chậm rãi giãn ra.
Cô kéo tay của anh, kéo anh đứng lên, ghé vào tai nói nhỏ: "Chúng ta vào phòng nghỉ ngơi nhé."
Lão Hoắc hừ một tiếng, liếc xéo năm ngón tay đang đặt ở trước ngực của mình: "Em vì cậu ta?"
Quý Quân nằm ở trên mặt thảm thở hổn hển, ánh mắt níu chặt lấy cô, hận ý và lạnh lùng dâng lên cuồn cuộn.
Cô chỉ có thể nhón chân lên, víu đầu lão Hoắc xuống nói: "Em muốn anh, ngay bây giờ."
Lão Hoắc dừng lại, thân dưới chạm vào người cô, Hoắc lão nhị cũng bắt đầu điên cuồng.
Quý Quân thở dài đấm xuống đất, mà cô cũng đã bị lão Hoắc khiêng lên đầu vai. Chuyển ngữ: BAT
Trong phòng nghỉ
Lão Hoắc nắm lấy cái mông của cô, mà cô thì lại đang nằm vắt vẻo ở trên người anh.
Nhịp tim của anh đập như đánh trống mang theo tức giận ngập trời ập tới.
Thế giới của cô trong nháy mắt liền nghiêng ngả, từ dưới đi lên, vừa vặn lúc đó anh cũng nhìn cô.
Ánh mắt âm u một được vậy trong đám lửa hừng hực, hình như theo mỗi bước đạp của anh, liền tăng một chút.
Dường như thế giới đang bị đảo ngược, mềm mại đánh lên trên người hắn, nhưng
lại không làm nhạt đường vân giữa hai hàng lông mày kia.
Cô nuốt nuốt nước bọt, kéo kéo cánh tay của anh: "Ông xã à, đau đầu quá."
Có trời mới biết khi cố ý nói bằng cái nhão nhoẹt để phun ra hai chữ "Ông xã" kia cô đã run rẩy như thế nào.
Ôi mẹ ơi, cứ như là Quỳnh Dao ấy.
Chẳng qua tuy cả người bị treo ngược lên như vậy nhưng vẫn cảm nhận được thân thể của lão Hoắc cứng đờ ra, bước chân chậm lại một chút.
Cô liền vui mừng, vội vàng liếc nhìn anh, ánh mắt muốn bao nhiêu đáng thương thì có đáng thương bấy nhiêu.
Trong lòng lập tức vui vẻ: Cô cũng không tin anh chịu đựng được sự cầu khẩn này của mình.
Lão Hoắc vẫn nghiêm mặt như cũ, chỉ là hình như, có chút. . . . . . chần chừ.
Cô còn chưa kịp vui mừng, này cái tay đang đặt sẵn ở trên mông của cô đã hung hăng bấm một cái.
Mẹ ơi, thật là đau, nước mắt lập tức chảy ra như bão tố.
Ta rất muốn thét lên chói tai, muốn đánh anh một cái.
Nhưng cô không thể.
Mặc dù giờ phút này trong hành lang chỉ có tiếng bước chân của lão Hoắc
cùng với tiếng hít thở của hai người bọn họ, nhưng làm sao mà biết được
một giây kế tiếp sẽ một người lạ nào đi đến chứ?
Cô không muốn khuôn mặt này của mình lại bị người ta chiêm ngưỡng.
Cô không ngại ngắm phong cảnh, nhưng rất ngại phải trở thành phong cảnh!
Cô tức giận bất bình hít một hơi thật sâu, con mẹ nó , sao mà cô luôn là người xui xẻo như vậy chứ!
Lúc không lưu tâm liền bị đại thúc trong người lúc nào cũng chứa một vại
dấm bắt gặp, mà lại còn trong tình cảnh mập mờ trèo tường như vậy nữa.
Thanh danh một đời, trinh tiết một đời liền bị hủy trong chốc lát.
Trong lúc cô đang ảo não thì lão Hoắc qua bảy lần quặt tám lần rẽ, cuối cùng đã tới trước phòng nghỉ.
Hô hấp không khỏi căng thẳng, cô lại nuốt nuốt nước bọt ừng ực.
Trời đất quay cuồng, thế giới lại điên đảo trở lại, bùm một tiếng, cô bị lão Hoắc hung hăng đè ở trên cửa.
Lồng ngực cứng rắn đè xuống, giống như muốn ép khô chút không khí cuối cùng còn sót lại trong thân thể của cô.
Cũng không thèm bật đèn, xung quanh tối om om, chỉ có chút ánh sáng xuyên qua khe cửa ở dưới đất hắt vào.
Mà anh thì một tay siết chặt lấy eo của cô, một tay còn lại thì nắm chặt cổ.
Ngón cái của anh vuốt ve động mạch chủ, thân thể cọ xát vào người cô, còn hơi thở nóng bỏng thì phả lên trên mặt của cô.
Không thể diễn tả được sự mê người, quyến rũ của anh lúc này.
"Em nói xem, em phải làm như thế nào để lấy lòng anh đây."
Lão Hoắc cắn một cái lên tai cô, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nặn ra những lời này.
Cách lớp quần bằng vải đay, Hoắc lão nhị đã cứng rắn từ bao giờ,