
thật có khả năng, tìm tới chú Cố và ông nội của Dương Dương."
Vương Hiểu cũng không còn khí thế bức người như một khắc trước nữa mà ngược lại giữ cô thật chặt...khiến cô không thể động đậy.
"Chủ yếu vẫn là do A Hiểu khuyên chú Vương đi."
Cố tiểu thư nhắc đến chuyện xưa liền tuyên bổ một câu như vậy.
"Cám ơn cô."
Lời này là cô nói sao?
Nói ra khỏi miệng mới phát giác được thật là tức cười.
"Cám ơn tôi, ha ha. . . . . . Đây là câu nói buồn cười nhất mà tôi từng nghe."
Thì ra là Vương Hiểu, và cô cùng nói.
Tiếng cười cuồng điên chua ngoa vang vọng ở phòng trà, làm cho người khác thật hiếu kì.
Chị ta lại hung dữ nhìn sát lại Hạ Sơn Chi: "Cám ơn tôi cái gì? Cám ơn tôi đã phá tan mối tình đầu khắc côt ghi tâm của cô?"
"Hay là cám ơn tôi đã giúp anh ấy làm áo cưới không công?"
Dưới ánh mắt hung ác của chị ta, cô chỉ biết há hốc mồm cứng lưỡi.
Cô còn có thể nói gì đây?
Cô còn có thể nói cái gì?
Bất luận cô nói cái gì, cũng đều sai cả.
Cảm giác bi thương đang dâng đầy lên hận ý trong mắt Vương Hiểu.
Chị ta hận cô, đúng vậy.
Chỉ là cô, cũng không biết ai là người sai ở đây?
"Hạ tiểu thư, thật ra thì cô không cần phải áy náy đâu."
Ánh trời chiều trên mặt bàn đã biến mất, khi cô ngẩng đầu Vương Hiểu không biết đã đi từ lúc nào.
Mà Cố Đại đang cười như có như không nhìn cô, sâu thẳm trong đáy mắt lại có mấy phần nghiêm túc.
"Cố tiểu thư, thật ra thì tôi lại không hề áy náy."
Cố Đại lại rót đầy nước trà vào trong cốc của cô, mấy bông cúc vàng ở trôi lơ lửng trong nước trà trong vắt.
Tựa như nhân tình thế thái vậy, chìm nổi bất ngờ, nhưng cũng may cuối cùng vẫn lắng đọng lại.
Cô chỉ chỉ vào ngực nói: "Nơi này, có chút buồn bực thôi."
Đúng vậy a, có có cái gì để mà áy náy chứ, tất cả bọn họ đều tự nguyện đánh đổi mắc mớ gì tới cô chứ?
Chỉ là Hoắc sở kiệt, anh. . . . . .
Mà cô thì chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực mà thôi.
"A Hiểu mặc dù bề ngoài tạo cho người ta cảm giác bức nhân nhưng cũng
không có ý xấu. Nguyên nhân vụ tai nạn xe cộ kia là do cô ta say rượu mà ngọn nguồn của việc say rượu hình như. . . . . ."
"Tôi biết, là
do yêu phải một người không yêu mình" cô uống một hơi canh sạch cố trà,
giọng nói có chút khàn khàn: "Tôi cũng không phải là người không biết
suy nghĩ?"
"Thật ra thì cô là người vô tội nhất, " Cố Đại thoáng
nghiêng về phía cô, hàng mi lá liễu khẽ cong: "Nhưng ai bảo có một người đàn ông yêu cô như vậy chứ? Nói thật, đến tôi cũng còn thấy ghen tỵ với cô đấy."
Cố Đại trong nháy mắt lại trở lại với bản tính cợt nhả
vốn có, làm cho bộ mặt vốn cứng ngắc của cô rốt cuộc cũng thả lỏng: "Vậy có nên tạo thành thói quen, học hưởng thụ cảm giác ưu việt khi bị ghen
tỵ là như thế nào?"
"Bin¬go, nói thật, lối tư duy ngược như vậy cũng là chuyện tốt."
"Tôi cũng lười phải nói thật với cô" Nói xong liền đứng lên, hất tóc ra đằng sau: "Tiện thể cô cũng trả hóa đơn giúp tôi đi, Cố tiểu thư!"
"Này, không mang theo trà phách lối mà uống luôn thể đi!"
Cô giơ tay ra phía sau vẫy vẫy, vênh mặt lên đi ra khỏi "Tây Cát" .
Ba ngày sau, sáu giờ ba mươi tư phút theo giờ Bắc Kinh, tại "Xuân Mãn lâu" .
Tên gọi "Xuân Mãn lâu" này tạo cho người nghe một loại ảo giác, quá "Hài hòa" theo bản năng sẽ nghĩ đến hai chữ — thanh lâu.
Tháng ba vẫn còn vương vấn hương xuân, các mỹ nữ như mây vô cùng quyến rũ liên tục xuất hiện?
Thật ra thì người ta kinh doanh chính đáng hợp pháp, chỉ bán đồ ăn, mùi vị tốt, hoàn cảnh tốt, phục vụ cũng tốt nốt.
Nói thật, cái tên này vẫn là do cô khởi xướng.
Ha ha, có phải rất ngạc nhiên hay không ?
Người như Hạ Sơn Chi cô sao lại có quan hệ với nơi này được chứ?
Khi cô chuẩn bị tốt nghiệp đại học, lão Hoắc đã từng hỏi cô nếu mở nhà hàng sẽ lấy tên là gì, khi đó cô đang bị ám ảnh bởi tiểu thuyết xuyên không
nên liền bật ra ba chữ: "Xuân Mãn lâu" này.
Cô làm sao biết được, lời nói của mình, trong nháy mắt, lại xuất hiện trên bảng vàng sáng chói như vậy chứ.
Mà lúc này, cô đang ngửa đầu ngắm ba chữ "Xuân Mãn lâu" kia.
"Chị, phong cách như thế này, chị thật tính toán muốn đổ máu rồi hả ?"
Tiểu Ly tiền gần đến, mắt tỏa sáng lấp lánh nói, cô liền vỗ ngực một cái: "Bạn bè cả, có giảm giá."
Tống Thần ngay sau đó liếc sang, mắt chứa đầy thâm ý, cô quay lại cười với cô ấy một tiếng.
Nhưng không được quá tự nhiên.
Đây cũng là lần đầu tiên cô mang đồng nghiệp tới "Xuân Mãn lâu" này.
Trừ Tống Thần, trong đám bạn bè hiếm có người nào biết, cô chính là một trong những cổ đông của nhà hàng này.
Dĩ nhiên, điều này phải sau khi sống cùng với lão Hoắc cô mới biết, cổ đông chính là cô và Cố Đại.
Tình cảm của Hoắc Sở Kiệt luôn mãnh liệt như sóng lớn ập tới, làm cho cô không có cách nào cự tuyệt, vô lực cự tuyệt.
Quản lý đại sảnh là Trình Sinh rất đúng tiêu chuẩn đi ra đón khách, bước
chân hơi ngập ngừng một chút rồi mới đi ra: "Chị dâu đã đến."
Quả nhiên là đã qua huấn luyện nghiêm chỉnh, ánh mắt cô vừa bắn qua thì cậu ta liền đổi cách xưng hô.
Bình thường khi cô cùng với Tống Thần đến đây, cậu ta vẫn luôn chân chó, trái một câu"Bà chủ", phải một câu"Bà chủ" .
Cô