Pair of Vintage Old School Fru
Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323013

Bình chọn: 7.5.00/10/301 lượt.

, chú à ngài có lộc ăn rồi."

Cố Đại đúng lúc chen vào nói, ông chú trung niên liền ngượng ngùng nói: "Quấy rầy rồi."

"Chú mỗi lần tới cũng quá khách khí rồi, được rồi, cháu cũng không quấy rầy nữa."

Cố Đại kéo cô đang muốn xoay người, thì ánh mắt của ông chú kia đột nhiên rơi vào trên người cô, một giây kế tiếp liền không rời ra.

Ánh mắt kia đầu tiên mang theo vài tia nghi ngờ, tiếp theo kinh ngạc, cuối cùng cũng là tiếc nuối.

Cô âm thầm rũ rèm mắt xuống, đảo mắt lần nữa ngẩng đầu lên vẫn thấy đó là một khuôn mặt xa lạ.

Cô có thể xác định, cô không quen ông ta.

Chỉ là nhìn kỹ, giống như trên mặt ông ta có chút cảm giác quen thuộc.

Nhưng ông chú này vì sao lại nhìn cô với vẻ mặt như bị táo bón hoặc là như cô thiếu nợ ông ta rất nhiều tiền như vậy?

Cô mờ mịt nhìn lại ông ta, cánh tay trái thấy căng thẳng, thì ra là Cố Đại đang kéo cô đi.

Cô liền phục hồi lại tinh thần, lễ phép gật đầu chào rồi đuổi theo bước chân của Cố Đại.

"Sao dì không tới đây?"

"Bà ấy đi mua thức ăn, để buổi tối mời cháu đến ăn cơm."

. . . . . .

Đối thoại của Vương Hiểu và ông chú kia xa dần, mà sau lưng cô, như có một ánh mắt nhìn rất chăm chú.

"Trà hoa cúc và cookie đây."

Cố Đại đem đồ để trước mặt của cô, ngồi xuống ghế đối diện, dựa vào ghế sofa nhắm mắt lại.

Cô tự mình rót trà, nâng lên khẽ hít hà: "Thật là thơm."

Uống một hớp lớn lại ăn một miếng cookie, thoải mái than thở một tiếng.

Cố Đại đột nhiên mở mắt ra, nhìn chòng chọc vào cô hồi lâu mới nói: "Cô rất dễ dàng thỏa mãn."

Cô cắn thêm một miếng cookie socola, tận hưởng lạc thú trước mắt, có gì không tốt chứ?

Cô lại rót trà vào một cốc khác, đưa đến cho Cố Đại: "Vương Hiểu và cô quan hệ rất tốt nhỉ."

"Chúng tôi ở trong cùng một đại viện, từ khi đi nhà trẻ đã bắt đầu học cùng một lớp, cô nói có quen hay không?"

"Tôi với cô rất quen đúng không?"

"Cô chính là vợ của đại ca của em trai tôi, gọi tắt một tiếng là chị dâu, tôi mặc dù không đi theo gọi một tiếng chị dâu, nhưng mà vẫn nên kính trọng cô."

Bả vai không chịu được liền run lên, "Kính trọng" thật đúng là không dám nhận.

Chỉ là cô nàng này rất hợp với khẩu vị của cô.

Cô lại nhấp một ngụm trà nói: "Nhưng Vương Hiểu lại coi tôi là tình địch của cô ta, như vậy thì cô sẽ đứng trên lập trường như thế nào?"

"Tôi không có lập trường, quan hệ tình cảm rối rắm của các người cùng tôi có quan hệ gì đâu chứ?"

Được lắm, câu trả lời quả là rất tốt.

Cô rất hài lòng.

Tiếp tục uống trà hoa cúc và ăn bánh bích quy.

Ba bốn giờ chiều, ánh mặt trời bên ngoài bị bồn hoa um tùm chặn lại một phần.

Chỉ còn sót lại vài tia xuyên qua lá cây chiếu lên trên mặt bàn.

Không khí đang tốt như vậy, lại bị giọng nói phá tan: "Hạ Sơn Chi, cô có biết ông ấy là ai không?"

Câu hỏi vừa điên cuồng vừa không giải thích được, ý của chị ta là gì chứ?

Thật ra thì đối với Vương Hiểu, nói ghét thì cũng không phải, chỉ là cũng không có cảm tình mà thôi.

Dù sao đối tình yêu của chị ta dành cho lão Hoắc, lần nào cũng đều biểu hiện trắng trợn ở trước mặt cô.

Cô cũng không phải là tiên nữ, không thể không nhìn thấy sự tồn tại của chị ta.

Tựa như giờ phút này, cô cũng không thể lựa chọn không để ý đến chị ta được.

Bởi vì chị ta lại tiếp tục nói: "Ông ấy là cha của Quý Quân."

Phần 2:

Gì chứ?

Cô rớt cằm.

Trong mắt cô hiện lên kinh ngạc rất làm thỏa mãn dụng ý của chị ta, trông mặt chị ta bây giờ thật là hả hê.

Cô nhún nhún vai, ngửa đầu: "Cho nên? Chị muốn nói đến cái gì?"

Kinh ngạc trong mắt của cô cũng không duy trì bao lâu, hoặc là thấy cô không có vấn đề gì nên đã làm cho chị ta tức giận.

Chị ta cười nhạt một tiếng: "A, cô cũng không qua chào hỏi sao? Tám năm tình cảm đi đâu rồi, nói thế nào thì bất kỳ chuyện thân mật gì mà các người chẳng làm rồi."

Mắt của cô giật giật, còn chưa kịp nữa phản bác, Cố Đại nhắm mắt dưỡng thần chợt mở miệng: "A Hiểu, lời này của cô quá đáng rồi đấy."

"Muốn nói chuyện thay cô ta sao?"

Vương Hiểu đặt một tay lên bàn, cúi người, từ trên cao nhìn xuống nói: "Tôi đã nghĩ nhưng không thể hiểu nổi, Hạ Sơn Chi có sức quyến rũ gì mà mỗi một người đều vây quanh cô như vậy. Ngay cả Cố đại tiểu thư cực kỳ lạnh lùng của chúng ta cũng thay cô làm thuyết khách. Hạ Sơn Chi, cô thật sự cả nam lẫn nữ đều chơi nữa à?"

Cái tay của Vương Hiểu nắm chặt cằm cô nâng lên: "Dạy cho chị đây một chút, cô làm như thế nào mà được như thế? Giả bộ đáng yêu, giả bộ vô tội, hay là giả bộ đáng thương?"

Cằm thấy đau, cô nghiêng đầu, nhưng cũng không làm cho chị ta buông tay.

Phải cộng thêm một cánh tay, mới tránh ra được.

Cô vuốt vuốt cằm, uống một hớp trà thấm giọng, rồi mới nói: "Ngụy trang sẽ bị sét đánh, cho nên người quen thuộc của tôi đều biết, tôi không bao giờ giả bộ. Không tin cứ hỏi Cố Đại, hoặc là có thể hỏi lão Hoắc một chút? Tôi cũng không ngại."

Cô tiếp tục uống trà, chăm chú nhìn Vương Hiểu.

Sắc mặt của chị ta vốn không tốt lại đen đi vài phần, thở hổn hển.

"Ha ha ha. . . . . ."

"Cười cái rắm!"

Mắt của Vương Hiểu như dao liếc qua, nhìn Cố Đại đang ôm cánh tay cười ngất: "Còn cười nữa tôi sẽ đập cho cô xuống đấ