Insane
Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322453

Bình chọn: 8.00/10/245 lượt.

.

Không cần mẹ chồng đại nhân ra ý chỉ, thì Hoắc Sở Kiệt đã kéo cô lên cầu

thang, cô quay đầu lại nói: "Mẹ, mẹ cũng đi ngủ sớm một chút."

Trong mắt mẹ chồng lóe lên nét cười gian xảo như hồ ly, cô chỉ có thể theo lão Hoắc đi lên lầu hai.Bat✩di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn.

Bố chồng mẹ chồng ở lầu một, lầu hai là chính là lãnh thổ của lão Hoắc.

Nơi này cô đã rất quen thuộc.

Đến gần cửa cầu thang chính là thư phòng, có trời mới biết người thô lỗ như Hoắc Sở Kiệt sẽ đọc sách sao, chỉ muốn bày cho oai thôi.

Sau đó là phòng khách, tiếp đến mới là phòng ngủ của anh.

Cô đến phòng của Hoắc Sở Kiệt không phải lần đầu tiên, nhưng đây chính là

lần đầu tiên lấy thân phận làm vợ của anh bước vào đây.

Cô đứng ở cửa, liếc mắt nhìn vào, hai mắt lập tức tỏa sáng.

Trước kia nơi này chỉ có một chiếc giường lớn, được trải ga giường màu đen, tủ đầu giường màu đỏ sậm cùng với tủ treo quần áo.

Đồ không nhiều lắm, cho nên phòng ốc có vẻ trống trải.

Mà tối nay, cô không khỏi ồ lên kinh ngạc.

Biến hóa thật ghê gớm .

Giường lớn bốn chân đều khắc hoa, ga giường đỏ thẫm, chiếc chăn trải phía trên có thêu hình uyên ương nghịch nước, thật đúng là tục.

Lão Hoắc vội vã cuống cuồng nhìn cô...cô lại làm bộ như không nhìn thấy, vẫn lắc đầu.

Đèn trên tường, tủ đầu giường, tủ quần áo bốn cánh, bàn tròn nhỏ phối hợp

với hai cái ghế, màu vàng nhạt, toát ra sự ấm áp của gia đình.

Thảm màu xám tro, lông thật dày, thật mềm khiến cô không dám đạp lên.

Cô nghiêng cổ hỏi: "Vì sao lại đổi thành màu hồng phấn?"

Cả gian phòng được sơn màu hồng nhạt, mặc dù sắc màu ấm như thế này hiệu

quả thị giác cũng không tệ lắm, nhưng tuyệt không phù hợp với style của A Hoa cô có được hay không.

Lão Hoắc khom lưng ôm lấy cô, đi mấy bước đến bên giường ngồi xuống, đặt cô lên đầu gối đáp: "Chủ ý của mẹ chồng và mẹ em."

Cô sờ sờ cằm, hứng thú nhìn anh: "Thì ra là một chút thành ý của anh cũng không có ."

Lão Hoắc vừa nghe cô nói như vậy, liền bóp một cái vào eo của cô, cất giọng khàn khàn đáp: "Cái giường này, tủ này, bàn này, cái ghế này đều do anh chọn."

Cô tiếp tục sờ cằm, cười ý vị sâu xa: "Khó trách, xem ra nhìn rất quen."

Lão Hoắc vừa nghiêng đầu, rên một tiếng, không để ý tới cô nữa.

Cô vòng tay lên cổ của anh, cắn lên miệng anh lấy lòng: "Ông xã, em thích."

Cô đương nhiên rất thích, mỗi một đồ dùng ở nơi này, đều là ý thích của cô.

Tháng mười một măm ngoái, Tống Thần kéo cô đi dạo IKEA, cô cứ nhìn chằm chằm

chiếc giường có bốn chân khắc hoa kia mãi, nhưng tiếc là không có nơi

dụng võ.

Còn cả cái tủ, cái bàn, cái ghế này, đều là cô nhìn trúng .

Ai biết được đảo mắt qua hai ba tháng, lại xuất hiện ở trong tân phòng của bọn họ.

Phụ nữ mà, luôn dễ dàng bị cảm động, dễ dàng mềm lòng.

A Hoa cô cũng không là ngoại lệ.Bat☀.

Lão Hoắc đặt cô lên trên giường, động tay đông chân tuyệt đối không quy củ.

Dán chặt lên người cô, vô cùng khít khao.

Thân thể của cô cũng bị anh lây bệnh, dần dần nóng lên.

Cô nuốt nuốt nước bọt, vuốt ve bàn tay đang làm loạn ở trước ngực mình: "Dì cả cũng sắp nghịch lưu rồi !"

Lão Hoắc dừng lại , bàn tay vuốt ve trên đùi cô liền bấu một cái, không cam lòng mà nói: "Lão Nhị nhịn đến hỏng."

Khụ, cô nhẫn nhịn không được.

Lão Nhị quả thật là mạnh mẽ, đêm qua không hề bị thương tổn gì sao?

Cô chỉ chỉ tay vào ngực của ai đó nói: "Anh không phải là người luôn chín chắn sao, mà sao lại mất kiểm soát như vậy?"

Tay Lão Hoắc lại vuốt ve trước ngực cô đáp: "Người ta không phải vì em mà nín nhịn ba mươi năm sao, hơn nữa,… "

Toàn thân của anh chợt đè lên trên người cô, lão Nhị ra sức cọ sát ở giải

đất tam giác, mặt của anh dán vào hôn lên cánh môi của cô: "Gian phòng

này, chiếc giường này, đây là lần đầu tiên đối tượng mà anh luôn nghĩ

đến xuất hiện ở đây, sao có thể không hưng phấn cho được?"

A a a a a, lão Nhị lại cố ý hạ xuống, khiến kinh nguyệt của cô lại lần nữa nghịch lưu.

Cô trừng anh: "Lưu manh!"

Thừa dịp cô đang si ngốc anh liền vén áo ngủ lên, môi cắn lên quả dâu tây đỏ thẫm: "Anh lại chỉ thích . . . . . Giở trò lưu manh với một mình em."

Giọng nói rất hạ lưu, ánh mắt của anh rất mông lung, động tác thì lại rất dâm đãng.

Máu của cô, liền bị kích thích, chợt đi xuống, rốt cuộc cũng thông suốt rồi.

Nhưng dù sao cũng không tiện lắm, cho nên ông chồng già cũng phải suy nghĩ cho bà vợ của mình.

Cho nên sau khi thân ái sờ sờ vân vê xoa bóp, hai vợ chồng ngoan ngoãn ôm nhau đi ngủ.

Mà đang giữa mùa đông , tắm nước lạnh cũng không hay lắm.

Vẫn an tâm đi ngủ thì hơn.

Nhưng tuy vậy, lão Nhị vẫn rất anh dũng, cứng rắn chống đỡ thật lâu.

Cô thì ngược lại vô cùng mệt mỏi, chỉ chốc lát đã đi hẹn hò với Chu công.

Về phần lão chồng có tiến hành ảo tưởng lưu manh với người muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông như cô đây hay không cũng lười phải

nghĩ đến.

Buổi sáng khi tỉnh lại, tình trạng sinh lý đặc biệt, vẫn còn ở đó.

Cô vừa mở ra mắt, liền đối diện với một đôi mắt đen nhánh đầy dâm mị đang nhìn mình chằm chằm.

Cô ngáp một cái rồi nói: "Chào buổi sáng."

Anh liền đánh về phía cô, dừng lại cuồng liếm.