
Đầu lưỡi cùng hàm răng, bắt đầu đánh nhau.
Nước miếng cùng nước miếng, bắt đầu dung hợp.
Thật ra thì rất ghê tởm, cho nên lúc kết thúc, lòng cô đầy căm phẫn khinh thường anh: "Bẩn quá, thối chết rồi."
Lão Hoắc kéo cô đứng lên mặc quần áo: "Rõ ràng chính tối hôm qua em không đánh răng, lại còn ăn hành tây nữa.."
Nói xong anh u oán nhìn cô, bật hơi ngửi một cái.
Nhãn đao của cô liền quét qua, được rồi, anh rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ngậm miệng.
Đánh răng xong, anh lưu luyến không rời ôm cô hồi lâu, cô vỗ vỗ anh nói: "Nên đi làm thôi."
Anh trầm mặc không nói .
Cô lại nói tiếp: "Ngoan, chúng ta đi ăn sáng đã."
Anh chợt ôm chặt lấy cô, một lát sau, mới bá đạo mở miệng: "Cùng nhau trở về!"
"Không."
Lão Hoắc ôm eo của cô áp sát vào người mình: "Người anh em của anh muốn chuyển cáo một câu với em."
"Hả?"
Cô ngẩng đầu chờ đợi, anh liền trả lời: "Nó nhớ em."
Cô vỗ vỗ mặt của lão Hoắc đáp: "Anh giúp em nói cho nó biết, chị gần đây không được thuận tiện, mấy ngày nữa sẽ bù đắp sau."
Lão Hoắc chẳng khác gì cô dâu nhỏ nghiêng đầu sang chỗ khác, quệt mồm, giả bộ đáng thương.
Cô đẩy anh ra, đi kiếm đồ ăn.
Cuối cùng, cô đương nhiên không cùng đi về với anh.
Mặc dù anh bá đạo cường thế đã quen, nhưng có lẽ tự biết mình đuối lý hay
là đột phát thiện tâm, không cứng rắn túm cô cùng đi với mình.
Dĩ nhiên còn có mẹ chồng nói giúp cô mấy câu, như sau:
"Con xem, bé con gầy như vậy, để nó ở nhà bồi bổ một thời gian."
"Thân thể tốt lên rồi, thai nhi cũng sẽ khỏe mạnh."
"Mà còn nữa, mẹ còn muốn cùng ông bà thông gia thảo luận sách dạy nấu ăn, rồi còn lắp đặt thiết bị phòng trẻ nữa."
Nội dung phía dưới đã được tỉnh lược . . . . . .
Bởi vì A Hoa cô đang co quắp, nên lão chồng cô đang tựa bên cạnh xe, cười đến vô cùng hài lòng.
Cô tiến lên trước vòng lên cổ anh, ở trước mặt mẹ chồng, hôn lên mặt anh
một cái. Mẹ chồng à, đừng xem thường cũng đừng thẹn thùng, ai bảo mẹ lôi con ra đây?
Cuối cùng, lão Hoắc lưu luyến không rời lên đi ô-tô
lái đi, mỗi bước đi đều rất cẩn thận khiến cho lòng hư vinh của cô cực
kì thỏa mãn.
Kể từ khi trở lại phố Xuân Phân, tâm hồn cô cũng tự nhiên được bầu không khí ở đây xoa diu đi rất nhiều.
Ở nhà cha mẹ mấy ngày, ở nhà mẹ chồng vài ngày, cơm có người nấu cho ăn, nói chuyện phiếm luôn có người tác nghiệp.
Vì vậy mấy ngày sau lão Hoắc trở về, ôm cô vào lòng, qua mấy phen quấn
quýt si mê, liền đưa ra kết luận: "Phụ nữ có tí thịt ôm vào thật thoải
mái."
Một chân của cô liền đá qua nói: "Biến, ghét bỏ em trước kia giống củi khô chứ gì?"
Anh giơ hai tay lên đầu hàng: "Em là củi khô, còn anh chính là lửa mạnh, cuối cùng vẫn tới thiêu đốt em mà thôi."
Được rồi, lão Hoắc khó có khi lãng mạn thâm tình một lần, để thưởng cho anh, cô chủ động hầu hạ lão Nhị một lần.
Như thế lại qua hơn nửa tháng, mùa xuân dần dần tràn về.
Ngày hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, vô cùng ấm áp, cô ngồi ở trong sân nhàn nhã phơi nắng.
Không ngờ lại nhận được một cú điện thoại của bạn tốt Đường Linh từ thời cấp ba từ lâu đã không liên lạc.
Tán gẫu một lát liền hẹn nửa giờ sau sẽ gặp nhau ở cửa bách hóa Thái Bình Dương.
Nhà cô cách chỗ này khoảng hơn 20 phút đi bộ, sau khi nói với cha già xong cô liền đi ra cửa.
Vừa bước ra cánh cửa gỗ nhỏ, thân thể hơi chấn động, hơi thở quỷ dị phả vào sau lưng .
Cô đột nhiên quay đầu lại, quê nhà quen thuộc , không có bất cứ khác lạ gì.
Lắc lắc đầu, đoán chừng mới vừa ngồi phơi nắng nhiều quá nên không được thoải mái cho lắm.
Cô tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vài bước, sau lưng hình như có cặp
mắt thâm tình nhìn cô chăm chú ..làm sống lưng lạnh toát, càng bước
nhanh hơn.
Đi tới đầu hẻm, cô quay đầu lại, vẫn chẳng có cái gì.
Mẹ nó, hôm nay gặp phải quái quỷ gì không biết.
Thôi thôi, thế giới rất to lớn, tồn tại cũng hợp lý, những chuyện tâm linh không thể giải thích được vẫn có rất nhiều.
Nghĩ như vậy, cô liền khôi phục lại nhàn nhã tự tại.
Lảo đảo đi đến Thái Bình Dương, con ngươi liền càn quét, khóa chặt mục tiêu.
Nhưng. . . . . . Thân ái làm sao cô ấy . . . . .
Thấy cô, Đường Linh liền chạy tới, bàn tay của cô toàn tâm toàn ý đặt lên trên bụng cô ấy: "A, dẫn bóng chạy sao!"
Cô ấy liền cười lên, trong mắt không giấu nổi tình mẫu tử tràn lan: "Ha ha ha. . . . . ."
Cô vuốt cái bụng tròn vo hỏi: "Mấy tháng rồi?"
Cô ấy liền đưa ra bốn + nửa ngón tay.
Rồi lôi kéo cô, chạy đến khu dành cho trẻ em.
Gào khóc, không biết vì sao, tròng mắt cô không nhịn được vẫn đặt chằm chằm vào cái bụng kia.
Trái tim nhỏ a, không khỏi nhảy nhót tung tăng.
Cô liền vỗ ngực một cái, Hạ A Hoa, mày hưng phấn, nhiệt tình cái gì chứ, cũng không phải là mày mang thai!
"A, nó đá mình."Bat๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn
Đường Linh chợt níu cánh tay của cô lại, nhẹ giọng kêu lên.
Cô ấy lại kéo đầu của cô sang nói: "Cậu nghe thử mà xem."
Nhìn ánh mắt đầy mong đợi kia, cô bỗng nhiên có chút khẩn trương, nuốt nuốt nước bọt, sau đó từ từ, ngồi xổm xuống.
Cách một lớp áo bông to, lỗ tai của cô dán lên, sao lại không có động tĩnh gì nhỉ.
Mắt cô ai oán nhìn Đường Linh, cô ấy vỗ vỗ đầu