
Cực khổ cho bé con rồi, bảo bối tới đây với mẹ."
Hoắc mẹ triển khai hai cánh tay tràn đầy sức sống cùng tình thương của mẹ,
ta nhất thời nhịn không được, vứt bỏ lão Hoắc đầu nhập mẹ nó ta bà
bà bộ ngực trong.
Tay mẹ Hoắc vỗ vỗ trên vai cô, nói nhỏ: "Con
dâu của mẹ cho tới bây giờ chỉ có một mình con, những phụ nữ khác, một
chút cơ hội cũng không có. Nhưng bé con à, con làm tốt lắm, quyết không
thể khiến người kia đắc chí được. Có mẹ làm chỗ dựa cho con, không việc
gì phải sợ."
Cô tuy hùa theo, nhưng trong lòng không khỏi nói thầm: tin tức bát quái này truyền bá thật tốc độ, thật CMN quá nhanh.
Tống Thần, cậu quả nhiên là cái loa phát thanh.
"Khụ khụ khụ. . . . . ."
Mẹ chồng nàng dâu thâm tình ôm nhau, nỉ non đối đáp.
Người khác cũng không nhìn nổi nữa, người đầu tiên là lão Hoắc, lập tức có
tiếng ho khan, nhưng không phải xuất phát từ miệng của anh.
Người thứ hai là mẹ cô, bà bất mãn gào thét: "Ai nha, quả nhiên là con gái đã gả ra ngoài như bát nước đã đổ đi, vẫn còn đang ở nhà mà đã cùng mẹ
chồng ôm ôm ấp ấp. Lão Hạ à, tôi đau lòng quá."
Cô sợ rồi.Bat✪diễnđàn✪lê✪quýđôn
Không có mẹ chồng nàng dâu đại chiến lại có mâu thuẫn giữa mẹ con ruột?
Cha cô cởi tạp dề ra kéo lão Hoắc sang nói: "Đói bụng không, chúng ta đi ăn. Để sân khấu lại cho ba người họ đi!"
Lão Hoắc gật đầu thật mạnh: "Con tự phạt chính mình một ngày không được ăn cơm, nên sớm đói bụng đến mức hoa mắt lên rồi."
Dứt lời lão Hoắc lại e sợ bước tới, quay đầu lại nhìn cô xin ý kiến: "Bà xã đại nhân, đã bớt giận chưa? Anh có thể ăn cơm không?"
Mẹ cô mãnh liệt trừng cô nói: "Mặt của con rể cũng hóp vào rồi, người cũng gầy đi
trông thấy, công việc của nó rất cần thể lực, sao con có thể dùng cách
xử phạt về thể xác này được chứ?"
Cha và mẹ già cũng nhau phụ
xướng: "Con rể à, phụ nữ đều nói năng chua ngoa nhưng ruột lại mềm như
đậu hũ , con gái của mẹ thật lòng chẳng nghĩ như vậy đâu, đi, chúng ta
đi ăn."
Mẹ chồng cô mặc dù không lên tiếng, nhưng lại thở dài, giả vờ đáng thương nhìn con trai của bà.
Đây mới đúng là sân khấu của ba lão Ngoan Đồng họ!
Lại muốn kẹp Hạ A Hoa cô ở trong đó, đi tới cũng không được, lui về phía sau lại càng không, chỉ có thể gật đầu.
Vì vậy bản thân cô trong sự o bế của ba lão Ngoan Đồng rất không tình nguyện gật đầu.
Hoắc nhi đồng ngụy trang hèn nhát, quả nhiên tinh quang chớp lóe, thầm liếc cô một cái, quả quyết quay đầu, tìm nơi nương tựa.
Mẹ nó, chắc anh đã sớm tìm quân đồng minh cho mình từ sớm rồi !
Cô không muốn tha cũng phải tha!
Cô giận dữ nhai cơm, quân đồng minh ý vị gắp thức ăn cho Hoắc nhi đồng, còn cô chỉ ngồi đó ăn cơm trắng.
Lão Hoắc gắp cho cô một miếng cá: "Bỏ xương rồi, yên tâm mà ăn thôi."
Cô trừng anh, hung hăng nuốt vào bụng.
Quân đồng minh lại bắt đầu chiến dịch của mình.
Mẹ cô: "Ờ, con rể thật hiền huệ."
Cha già: "Bé con được ta cưng chiều quá, con phải vinh quang thừa kế rồi."
Mẹ chồng: "Con trai à, cũng không thấy con đối tốt với mẹ như vậy bao giờ, con dâu à, mẹ thật ghen tỵ với con đấy."
Cô lại tiếp tục vùi đầu ăn cơm trắng, không để ý tới những người đang tung hết chiêu trò này.
Sau khi ăn xong, cô bị mẹ già đuổi ra khỏi nhà, lão Hoắc thừa dịp áp tải cô tới nhà mình.
Mẹ chồng ở phía trước cười vui sướng, thỉnh thoảng còn quay đầu len lén nhìn bọn họ.
Thừa dịp mẹ chồng quay đầu anh nhanh chóng cắn lên môi cô một cái, khí nóng
phả lên trên mặt: "Anh đã sớm muốn đem em về nhà, lúc này rốt cuộc đã
danh chính ngôn thuận rồi. Còn ai dám ngăn cản ?"
Hoắc Sở Kiệt nhướng mày nhếch môi, đưa mắt nhìn xuống đầy kiêu ngạo giống như hoàng đế đoạt được cả thiên hạ về tay mình vậy.
Cô không khỏi bật cười, chụp lấy cánh tay anh nói: "Anh yêu cực khổ rồi."
Hoắc Sở Kiệt ngẩn ra, thoáng hả hê cười, sau đó ôm chầm lấy cô: "Bà xã, chúng ta về nhà thôi."
Vì vậy hai bọn họ đạp trăng sáng, đạp trên gạch đá xanh rêu, đi vào trong ngõ hẻm.
Trăng sáng trừng mắt nhìn, phát ra ánh sáng trong trẻo .
A Hoa vùi trong ngực Hoắc Sở Kiệt, nghe tiếng tim đập của anh, an tâm nở nụ cười.
Quả nhiên cô vẫn không học được chiêu thức ngược nam chính như trong tiểu thuyết ngôn tình.
Thôi cứ như vậy đi, tha thứ cho anh, dù sao cũng không phạm tội lỗi gì nghiêm trọng cả.
Mà cô thì, tức cũng đã tức giận, náo cũng đã náo loạn đủ rồi.
Cũng đủ để cho anh khắc sâu vào trí nhớ.Bat๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Phụ nữ nên có chừng mực thì vẫn tốt hơn.
Cái gọi là lùi một bước, tháng ngày liền rộng rãi.
Người mới, phòng mới đang chờ ở phía trước. Mẹ chồng đại nhân mở cửa chính ra, tầm mắt bồi hồi dừng ở bụng cô một lúc lâu, sau lại trợn mắt nhìn Hoắc Sở Kiệt.
Có trời mới biết cho dù không nói gì nhưng với ánh nhìn chăm chú như vậy có khác gì như đang trực tiếp nói rõ rành rành.
A Hoa cô dù sao da mặt cũng mỏng, cố hắng giọng một cái.
Mẹ chồng đại nhân chậm rãi nói: "Bé con à, đều là người một nhà, mẹ cũng
không cần khách khí làm gì nữa. Cũng khuya rồi, đi tắm một cái rồi ngủ
đi."
Cô cảm thấy được mình đặc biệt giống như con hươu đang rơi vào trong hang sói đợi người ta làm thịt mình vậy