
, đôi môi lại nứt toác.
Tiếng nói lại khàn khàn nói mà đè nén, tâm thần thấp thỏm đầy mong đợi.
Rõ ràng thiếu ngủ tinh thần không tốt, nhưng giọng điệu của anh vừa chân thành lại cố chấp.
Anh không bao giờ nói những lời tâm tình ngọt ngào, nín nhịn ba năm mới nói với cô ba chữ kia.
Nín nhịn ba năm, vừa nửa ép buộc, vừa không có nghi thức gì mở lời cầu hôn.
Anh cố chấp đến kỳ cục, mà lại còn thích ăn dấm chua nữa.
Anh cậy mạnh, thô lỗ, không dịu dàng lại thích đùa bỡn tâm cơ.
Nhưng, nhưng làm thế nào?
Cô lại thích anh vì cô mà tức giận, vì cô mà ghen, vì cô mà giận dỗi, vì cô mà đùa bỡn tâm cơ.
Nhưng mà, không biết thế nào, nước mắt lại không nhịn được rào rào rơi xuống như mưa.
Cũng bởi vì một câu nói — anh muốn lấy lòng cô kia.
Thấy cô khóc, lão Hoắc liền hoảng hốt, đưa bàn tay sạch sẽ lên lau nước mắt cho cô.
Nhưng khi những vết chai chạm lên mặt của cô, làm cô khóc càng thêm lợi hại.
Không biết là có phải tối hôm qua muốn khóc mà không khóc được, tâm trạng lại thấp thỏm chua xót mệt mỏi, mâu thuẫn hoặc là thấy không cam lòng hay
không .
Mà nước mắt của cô, giờ khắc này, đột nhiên chảy thành sông.
Lão Hoắc thấy không ngừng khóc, liền cúi xuống, không ngừng hôn lên mặt cô, lau đi những chất lỏng mặn mặn.
Anh hôn lên mí mắt cô, dịu dàng vô tận: "Bé con à, là anh không đúng, đừng khóc nữa được không."
Anh càng không muốn cho cô khóc, cô lại càng khóc gay gắt.
Nước mắt chảy vào trong cổ áo, ướt cả ga giường, tạo thành một mảnh ướt lạnh.
Run rẩy đã lâu, không khỏi liền mệt mỏi.
A Hoa cô cũng không phải là mình đồng da sắt, vừa căng thẳng vừa mệt mỏi, nên rất muốn kết thúc cuộc hành trình nhu nhược này.
Bỗng nhiên vang lên một âm thanh không hài hòa với hoàn cảnh chút nào, phá vỡ không khí bi thương này.
Ùng ục.
Tiếp đó lại ùng ục, ùng ục.
Cô ngượng ngùng nhìn lại, uầy, không phải phát ra từ bụng của cô.
Chẳng lẽ là. . . . . . cô ngẩng đầu, quả nhiên, lão Hoắc mím môi, mặt lúc đen lúc trắng.
Cô cũng không ngưng lại, nổi điên cười lên.
Cười không ngừng đến khi nhìn thấy trong mắt lão Hoắc phát ra sát khí, cô mới khoát tay: "Ai ui ~ đau bụng quá."
"Để anh xoa cho em."
"Cầm khăn ướt đến đây đi!"
Anh rốt cuộc hấp ta hấp tấp đi đến bên bàn, mở túi xách của cô ra.
Lập tức lấy giấy ướt đưa cho cô, cô vừa ngước mí mắt: "Tự lau cho anh đi."
Thật xin lỗi, cô tuyệt đối không phải là một câu hai nghĩa, cô chỉ muốn anh
lau ngay cái đầu ngón tay hồng hồng trông vô cùng kinh khủng kia.
Ghê tởm như thế mà lão Hoắc lại tà ác cười cúi đầu, tầm mắt rơi xuống trên lão Nhị mềm nhũn cùng với thứ trên người của cô.
Con mẹ nó, cô lập tức nổi giận: "Lấy ra!"
Giật lấy khăn ướt, tiết hận lau tay, lau mấy lần vừa giận vừa trừng anh: "Quản tốt người anh em của anh đi, em muốn đi WC!"
Lão Hoắc cười cười, ngón tay vân vê tờ khăn ướt, vỗ vỗ lên trên lão Nhị
đáp: "Người anh em của anh, muốn mời em tiếp tục phục vụ."
Cô lại muốn hộc máu, mãnh liệt đứng lên, đầu bỗng lao đao, thân thể dao động.
Một cái tay, kịp thời đỡ lấy, cứu cô khỏi phải tiếp xúc thân mật với sàn nhà.
Tiếp theo là ân cần thăm hỏi: "Thế nào?"
Cô dựa vào người anh, tinh thần vững vàng, cũng bình tĩnh hơn nhiều: "Bị anh chọc giận đến mức huyết áp kịch liệt tăng vọt!"
". . . . . ."
Cuối cùng cũng không lên tiếng nữa, chỉ bất đắc dĩ thở dài.
Cô đẩy anh ra, nhanh chóng chỉnh lý lão Nhị, sau đó kéo quần lên cho anh.
Ở trong toilet hung hăng rửa tay ba lần, mới dám vốc nước rửa mặt.
Sau khi xong xuôi mở cửa ra, nhìn sang trái, thấy Hoắc Sở Kiệt cúi đầu nhắm mắt tựa vào tường, trên người nồng đậm mệt mỏi.
Cô yên lặng đứng ở đó nhìn anh, cả người anh run lên, đột nhiên mở mắt ra, nhìn cô nhếch môi cười.
Cô bước đến gần anh, kéo tay của anh hỏi: "Tối hôm qua không ngủ?"
"Ừ."
"Hôm nay chưa ăn cơm?"
"Ừ."
"Chuộc tội?" Bat☽diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn.
"Ừ."
"Lừa em hả."
"Ừ."
Anh ôm cô xuống cầu thang, trả lời thật nhanh rất có thứ tự.
Cô nhíu mi, hung thần ác sát: "Anh quả nhiên là tên lừa gạt, Hừ!"
Anh mới vừa phản ứng kịp, quả thật muốn cắn lưỡi tự sát, mãnh liệt kéo cô áp sát vào người mình.
Cô đương nhiên rất thích, nhưng mặt vẫn cậy mạnh như cũ .
Anh tội nghiệp lay lay cánh tay của cô: "Nhất thời nói nhầm, ai bảo em nói nhanh như vậy chứ."
Hung quang chợt lóe, tiến tới gần cô nói tiếp: “Rõ ràng là em cố ý, mà lại còn khi dễ ta."
Cô nhún vai, không để ý tới anh.
Anh gần như áp vào tai cô rũ xuống: " Dám bắt nạt anh nữa, anh sẽ hôn em ở trước mặt ba mẹ, ai sợ ai!"
Mẹ kiếp, không thể không thừa nhận, ông chú này, thật đúng là không dễ bắt nạt.
Mới được đến chân cầu thang, lại có tiếng hoan hô truyền đến làm người ta
rợn cả tóc gáy: "Tôi đã nói mà, hai đứa nhỏ này, đầu giường đánh nhau
cuối giường hòa. Bà thông gia xem xem, tay nắm tay thật là thân mật."
Cô giương mắt, ái chà mẹ của con à, ánh mắt câu hồn đoạt phách, thật là dọa người.
"Tất nhiên, tại sao có thể để cho con dâu của tôi khổ sở được chứ, tối nay
trở về tôi nhất định phải dạy dỗ lại thằng con trai tôi mới được!"
Mẹ Hoắc yêu thương đưa tay về phía cô bổ sung: "