
ờ mới biết, tai nạn xe cộ kia, cũng chỉ là một màn kịch mà Hoắc Sở Kiệt tự biên tự diễn .
Thật là bi ai.
Hạ Sơn Chi, mày cũng có thời khắc đáng thương, đáng buồn như thế .
Gió tây bắc thổi từng cơn càng khiến cô thêm bi ai.
"Sơn Chi, mình nghĩ, bây giờ có nói gì đều là sai. Chẳng qua mình vẫn phải
nói, có lẽ cậu sẽ cho rằng mình ngụy biện, nhưng. . . . . ."
"Trong lúc vô tình mình từ chỗ Cố Tích nghe được, lúc đó liền muốn gọi điện
thoại cho cậu nhưng lại bị anh ta giữ chặt. Anh ta nói: ‘ đó là chuyện
của Hoắc Sở Kiệt với cậu, mình chỉ là người ngoài, cho dù mình là em gái thân nhất của Hoắc Sở Kiệt, là bạn tốt nhất của cậu đi chăng nữa cũng
không thể nhúng tay vào. ’"
Tống Thần dừng lại một chút, thở ra
một hơi, quyết định nói tiếp: "Phương pháp của anh ấy đích xác là. . . . . . Nhưng mà mình lại nghĩ, khi đó anh ấy muốn mượn cơ hội này, hoàn
toàn có được cậu, cho dù được ăn cả ngã về không, cho dù áy náy với cậu, anh ấy cũng cam nguyện mà thôi."
"Hạ Sơn Chi, cậu có biết trơ
mắt nhìn người mình yêu nhiều năm cùng với người khác ôm ôm ấp ấp, chàng chàng thiếp thiếp sẽ có tâm tình như thế nào không? Cậu chắc vĩnh viễn
cũng sẽ không biết đâu."
"Bi thương tuyệt vọng lại không thể
buông tay, chỉ đành phải chần chừ ở nguyên tại chỗ chờ cơ hội, chờ năm
tháng qua đi vận sức chờ phát động."
"Nếu như có người nào đưa
cho mình một cơ hội để có được anh Nghênh Xuân, thì mình nghĩ không có
gì là không làm được. Nhưng mà bây giờ tuổi đã lớn, mệt mỏi, không muốn
suy nghĩ đến những thứ kia nữa, tâm quá mệt mỏi , trái tim bị đè nặng
không chịu được."
"Sơn Chi, hãy ngẫm lại xem anh ấy đã yêu cậu như thế nào."
Tống Thần vừa nói chuyện, thanh âm kéo đặc biệt dài, tiếng thở dài hình như
xuyên thấu qua sóng vô tuyến điện truyền đến cho cô...chỉ cảm thấy toàn
thân lạnh lẽo mất đi một điểm chống đỡ cuối cùng, không khỏi gầm nhẹ:
"Yêu? Không để cho mình làm việc, không cho phép mình ở trước mặt nói
với bạn trai cũ hơn một câu, vì muốn để cho mình ở bên cạnh mà không
tiếc thiết kế màn tai nạn xe cộ hãm hại chính bản thân anh ấy. . . . . . Điều này cũng gọi là yêu sao? Chẳng lẽ anh ấy lại không nghĩ qua, chỉ
cần chậm một giây thôi, người bị xe đâm chính là mình? Chẳng lẽ anh ấy
không nghĩ qua, chỉ cần tài xế phanh xe chậm một giây thôi, sẽ vô cùng
có khả năng khiến mình bị mất mạng tại chỗ?"
Nói ra một tràng, cổ họng càng thêm đau rát, ngay cả hơi sức gào khan cũng không có, cô khom người, ôm lấy đầu gối, cuộn tròn người lại thành một đoàn.
Nghe nói, làm người lúc cơ khổ bất lực nhát chính là khi biểu hiện ra ngoài tư thế như thế này.
Một cơn gió lớn thổi qua tán lá cây vang lên xào xạc, lá vàng lả tả rơi xuống, rơi rớt lên trên đầu trên vai, bên chân cô.
Lời của Tống Thần tự nhiên mà đến: "Cố Tích nói, Lộ Bạch lấy người từ chỗ
cha Lộ. . . . . . người tài xế kia chính là tay đua xe chuyên nghiệp."
Giọng nói sâu kín của Tống Thần khiến cô không chịu nổi, lập tức phản bác:
"Chuyên nghiệp thì như thế nào? Năng lực của con người chỉ có hạn, anh
ta có thể bảo đảm mình nhất định không thất thủ? Hay là nói bọn họ là xã hội đên, giết người bừa bãi đã quen?"
Tống Thần thở dài đáp:
"Hoắc Sở Kiệt cố chấp, Lộ Bạch cũng không thể làm gì, huống chi chỉ cần
một câu nói của Cố Đại, Lộ Bạch. . . . . ."
Giọng nói của cô cũng run run, cắt đứt Tống Thần, bực tức cắt ngang: "Mọi người cũng cảm thấy hành động của Hoắc Sở Kiệt như vậy là bình thường hay sao? Từng người
một đều giúp đỡ anh ấy, từng người một đều gạt mình, chơi rất vui sao?
Rất có ý tứ sao?"
Tống Thần khẽ đáp: "Sơn Chi, không có. . . . . . Không người nào nguyện ý giúp anh ấy, không người nào nguyện ý điên
cùng với anh ấy cả."
"A, lừa quỷ đi."
Một ngày này, tất cả giọng nói giễu cợt của Hạ Sơn Chi cô, đều dùng ở trên người thân nhất thích nhất, thật là có đủ châm chọc.
"Anh ấy uy hiếp Cố Tích, nếu như Cố Tích không tìm Lộ Bạch, chính anh ấy sẽ
đi tìm người khác. Dù sao anh ấy cũng là cảnh sát nhân dân, luôn chấp
pháp hành pháo, làm sao để cho anh ấy đi mạo hiểm, cho nên. . . . . ."
"Hoắc Sở Kiệt sợ đụng quá nhẹ thì mình sẽ không dễ dàng bị lừa, thật đúng là
quá độc ác, chấn thương sọ não, gãy xương sườn, đầu gối bị nứt, ước
chừng phải nằm bệnh viện 49 ngày, nghỉ ngơi ba tháng, an dưỡng một năm
mới khôi phục nguyên khí."
"Anh ấy không nghĩ mình sẽ đau lòng đến chết ư, lại không từ thủ đoạn nào như vậy, đặt mình ở vị trí nào chứ?"
"Anh ấy không nghĩ sau này mình sẽ đối mặt với anh ấy như thế nào, đối mặt
với người đàn ông quyết tuyệt đầu ấp tay gối như thế nào chứ!"
Một lá vàng khô héo rơi lên mũi giày, lảo đảo muốn ngã, run run rẩy
rẩy; nước mắt tựa như vỡ đê, rốt cuộc cũng tràn mi xông ra, giắt lên mí mắt, nhưng lại không rơi xuống.
Dù hít một hơi, đều khó chịu đến gay gắt, đây là chuyện cô chưa bao giờ trải qua.
Cho dù năm ấy bị mẹ Quý đuổi ra khỏi cửa, lòng cũng không lạnh như bây giờ.
Không phải phản bội, nhưng so với phản bội càng làm cho người ta. . . . . . Phát rét.
Cô không tìm được từ nào để hình dung tâm tình giờ ph