
Thư gạt tay Huy . Cô đứng lại nhìn ông, cười gằn.
- Đúng vậy . Mẹ con tôi ra khỏi căn nhà quyền quý của ông càng nhanh
càng tốt . Không đủ khả năng đi, ông cũng cho gia nhân đánh đuổi mẹ tôi, khiêng bà trả về nơi xuất xứ mà . Khỏi nhắc tôi vẫn nhớ . Nhà ông giàu, nhưng đạo đức của một con người thì không hề có . Tôi cần sao ?
Ba của Nhã Chi bước nhanh về phía Thư, và trên má cô, mười ngón tay in đậm . Huy không sao ngờ và cản được ông . Thư Thư không sợ hãi, cô đứng đó
trừng mắt trân trối nhìn ông, cười nhẹ:
- Ông quên rằng, tôi
không có cha từ lúc lọt lòng đến giờ sao ? Tôi đâu có đủ phước để có
người dạy dỗ mà biết lễ nghĩa . Cho nên tôi có tâm ác độc, muốn chiếm
đoạt những gì người ta có mà tôi không có được.
- Im đi! Cút xéo đi!
- Có cần đánh thêm vài bạt tai cho cơn giận ông hạ xuống, cho đáng cái
tội mà bà mẹ điên điên, dại dại của tôi không đủ khôn ngoan dạy con gái
mình . Ông đánh đi, đánh cho mẹ và vợ con ông hài lòng . Sợ nhơ tay nên
ông không đánh à ?
Huy kéo Thư đi . Nhã Chi nhỏ nhẹ khuyên Thư:
- Ba đang nóng, Thư về đi . Ngày mai đến gặp bà, mọi chuyện sẽ qua mà.
- Mẹ con cô không đủ tư cách để noí chuyện với tôi . Im đi là hơn . Tôi
đâu có thích ở đây mà về với không . Mẹ của cô thích gia tài này, thích
ba của người ta nên chiếm đoạt bằng mọi thủ đoạn . Cô sinh ra từ người
đàn bà độc ác đó hay lắm, hãnh diện lắm sao ?
Thư đẩy Huy thật
mạnh . Trong lúc bất ngờ, Huy loạng choạng rồi vô tình ôm lấy Nhã Chi và cả hai ngã xuống đất . Khi anh gượng ngồi dậy thì Thư đã khuất trong
tầm mắt của anh rồi.
Huy quay lại, kéo Nhã Chi đứng dậy . Anh thở dài rồi cùng cô trở lại bàn, ngồi bên nhau trong không khí ngột ngạt khó thở.
Nhã Chi đưa Huy thả dài theo bờ sông với nét buồn in trong màn sương trên mắt . Huy trầm giọng:
- Em bỏ đi . Cũng tại anh . Nếu biết Thư quen với gia đình, anh đâu đưa
cô ấy theo cùng, cho sinh ra chuyện . Xin lỗi em nghen Chi.
Cô đẩy tóc về phía sau, gật nhẹ:
- Mình noí chuyện khác đi ha, nhắc đến Thư Thư , nản lắm.
- Ừm, mình lên cầu Mỹ Thuận với các bạn đi ha . Chắc tụi nó thích lắm, gần mấy tiếng đồng hồ rồi mà chưa về.
- Người ta bán hàng và chụp ảnh đông lắm . Mình đi anh.
Đứng trên cầu thật lâu, Huy gợi chuyện, giọng ngọt ngào:
- Nhã Chi à! Em có biết tại sao Thư Thư bốc đồng như vậy không ? Chứ đi
chơi với anh mấy tháng nay, Thư vô tư, hiền lành lắm đó.
Cô nhìn hàng cây xanh lớp lớp kéo dài dưới cầu, đáp:
- Chuyện xưa lắm . Thư không quên, nên có dịp, cơn giận bộc phát . Em
không trách Thư Thư đâu . Nếu là em trong hoàn cảnh ấy, chắc không phấn
đấu đến ngày ra trường như cô ấy bây giờ vậy . Nhưng dù sao em và Thư
cũng là lớp hậu bối, đâu có ân oán mà ghét nhau.
- Em và Thư vẫn thường gặp nhau chứ ?
- Hồi nhỏ học chung lớp . Thư học giỏi lắm . Mẹ em là cô giáo của hai
đức . Thư cũng thích em và kính trọng bà . Sau khi biết chuyện, Thư xin
đổi qua lớp khác học.
Huy gật gù, mắt ngắm Nhã Chi :
-
Tính em hiền lành, dịu dàng và bình tĩnh trước mọi tình huống . Còn Thư
khác em nhiều . Cô ấy vui vẻ, hoạt bát, tính tình dứt khoát.
-
Thư Thư lo cho bản thân thì ít, cô ấy còn phải lo cho ông bà ngoại và mẹ của Thư nữa . Cho nên, vừa đi học vừa đi dạy, Thư giỏi hơn em nhiều lắm . Tuy Thư không thương và không thích gặp ba Khải, nhưng ông hay khen
Thư trước mặt nội và em . Bà gọi Thư về gặp là để cho tiền đóng học phí . Nhưng từ nhỏ đến giờ, Thư chưa hề chào bà hay xin tiền, gặp mặt trò
chuyện còn chưa có.
- Thư quá đáng như vậy sao ?
-
Chắc tại Thư nghe ông bà bên ấy thêu dệt sao đó nên ghét và oán hận ba
mẹ của Chi ghê lắm . Đụng mặt, Thư cũng không hề chào nữa.
- Sao kỳ vậy ? Dù sao cũng là người một nhà mà, tại sao Thư căng thẳng vậy ?
Nhã Chi nhìn bàn tay Huy nắm lấy năm ngón tay mình xiết lại như tỏ ý thông cảm cho sự chịu đựng của cô . Nhã Chi trầm lặng:
- Ba Khải, mẹ Thư và mẹ Ngọc của em học chung lớp rất yêu thương nhau,
ba người như một vậy . Thời gian trôi qua, ba Khải thương mẹ Ngọc, hai
người gắn bó với nhau và định đi đến hôn nhân . Nhưng mẹ của Thư cũng
yêu ba Khải, bà doa. nếu mẹ Ngọc và ba đám cưới, bà sẽ tự vẫn . Ba sợ và tội nghiệp, vì ông bà ngoại Thư nghèo là tá điền của nội mà.
- Ba không thương mẹ Thư thật sao ?
- Ông chỉ thương như bạn mà thôi . Tình yêu ông dành cho mẹ em rồi . Một trái tim đâu thể yêu cùng một lúc hai người, đúng không ?
Huy nhìn Nhã Chi , cười . Cô nhướng mắt hỏi:
- Em noí không đúng sao, anh nhìn em vẻ kỳ kỳ vậy ?
- Thì đúng, ai noí gì đâu . Tự anh ngạc nhiên về nhận xét của em thôi.
- Sao mà ngạc nhiên ? Em qua thời sinh viên rồi mà.
- Tự anh nghĩ, kinh nghiệm bản thân đã giúp em thấu đáo chuyện của con tim một cách chính xác, không được sao ?
Nhã Chi cười thật hiền . Người đàn ông nào yêu và sống bên cô gái này ắt hẳn sẽ nhận được hạnh phúc . Giá mà...
- Anh nghĩ, em đã và đang yêu là chuyện bất bình thường sao ?
- Đâu có . Em đáng yêu lắm, dĩ nhiên là phải được yêu rồi.
- Thật vậy sao ? Anh có ý đó từ bao giờ em không hay vậy ?