
ta phê phán, chê bai nội, ba và nhất là mẹ không chừa một từ nào . Gia đình từ đó ít ai lui tới, ngoại trừ những doanh nghiệp đã giao thiệp từ lâu mà
thôi.
Quốc Huy tuy không ở trong hoàn cảnh đó, nhưng Huy có cảm
nhận rằng dư luận không hẳn sai, cũng không hoàn toàn chính xác . Nếu
phân tích mọi chuyện, Huy có thể khẳng định không có lửa sao có khói,
lấy giấy bọc lửa, làm sao tránh khỏi gió đẩy đưa . Nhưng thật sự Nhã Chi không hề có lỗi trong cuộc tình của gia đình ấy . Thư ghét, căm hận Nhã Chi cũng không trách cô ấy được . Nếu Huy kêu Thư thương Nhã Chi , càng không thể thực hiện được, bởi giữa hai người có khoảng cách không sao
xóa đi hay thu ngắn được . Nhưng oái oăm cho anh, Huy đã quen cả hai cô
gái đứng hai bên bờ vực đối địch . Làm sao đây, cho tâm tư anh thôi trăn trở khi nghĩ đến họ . Bởi vì, hai cô gái trẻ này đều đáng thương và họ
đang cần sự an ủi của anh. Suốt tuần, chiều nào Huy cũng đến tìm Thư, nhưng chưa baoi giờ gặp được . Bởi lúc Huy trở về Sài Gòn, Thư ở suốt bên mẹ mình, bỏ dạy mặc cho bạn
bè và Huy lo lắng . Không chịu nổi sự vắng mặt của Thư, Huy về quê tìm
gặp . Từng chiều gặp nhau . Giờ vắng nụ cười, ánh mắt Thư, Huy nghe lòng trống vắng lạ lùng, nhớ nhớ như thiếu một cái gì đó... không sao chịu
được . Huy tìm nhà Thư không mấy vất vả, vì cả vùng đều biết mẹ Thư.
- Cô Hai Qúy hiền lành, học giỏi, khéo tay lắm, ai trong vùng này cũng
thương . Vậy mà bà chủ không thích, cưới về đầy ải đủ điều, còn cho cậu
Hai đưa cô Ngọc về nhà nữa . Hỏi đàn bà ai không ghen tức . Phần mới
sinh nở, cô không điên sao được . May là trời thương, nếu không cô chết
luôn là khác.
- Cô Hai Qúy điên cũng phải vì bị bạc đãi . Cô ấy thật thà hiền lành, làm sao biết chiều chuộng, ngọt ngào lấy lòng bà
chủ . Còn cô Ngọc ấy thì khỏi noí rồi, cậu có tiếp xúc thì biết.
- Cậu đến nhà mẹ con Thư à ? Họ tội nghiệp lắm . Nhưng đời mà, có tiền
thì làm gì không được . Cha mẹ người ta khổ sở thế nào, họ đâu thèm
biết, làm gì có sự xúc động mà chia sẻ.
Tất cả những lời bình
phẩm của bà con ở đây, họ hiền lành chất phác, phần đông là dân làm thuê lò gạch của bà nội Thư, làm sao cho rằng họ giả dối khi lên án mẹ của
Nhã Chi được.
Càng biết được nỗi đau và sự thiệt thòi của bà mẹ
tội nghiệp của Thư, lòng Quốc Huy càng buồn và lo lắng cho số phận cô
nhiều hơn . Sự nôn nóng, hối thúc cho Huy thu ngắn quãng đường về nhà
Thư càng nhanh càng tốt . Chưa bao giờ Huy muốn gặp Thư như lúc này .
Chỉ tưởng tượng lúc gặp nhau, Thư vui mừng, nắm tay anh là lòng Huy vui
vẻ lẫn xúc động rồi.
Nhưng sự nhiệt tình của Huy đã không được
sự bù đắp nào, bởi Thư Thư vừa về Sài Gòn sáng nay . Ông bà ngoại tiếp
Huy vui vẻ lắm . Nhất là khi ông bà biết Huy công tác ở khoa tâm thần .
Khi Huy gợi ý đưa mẹ Thư về Sài Gòn nhập viện, ngoại của Thư vui mừng,
ánh mắt hướng về Huy đầy thiện cảm . Nhưng ông thở dài:
- Cháu
có nhã ý đó, ông mừng lắm . Ý nguyện của đời ông là làm sao cho mẹ con
Thư bình phục, ông có chết cũng cam tâm . Cháu thấy đó, suốt ngày nó lảm nhảm một mình, lúc lang thang ngoài vườn, khi tỉnh thì nghe lời ở nhà . Ông già rồi, xót xa, nhưng biết làm sao đây.
Huy thấy bà có nhiều nét rất đẹp . Thư giống mẹ nhiều hơn, có lẽ tính thẳng thắn cũng giống bà.
- Hồi mới bệnh cho đến giờ ngoại chưa đưa bác gái lên Sài Gòn điều trị sao ?
- Hồi mẹ con Thư cười cười khóc khóc, bà ấy đem trả con gái tôi về đây,
có cho số tiền nhỏ . Là dân quê nên chúng tôi chạy chữa theo ở đây . Vả
lại, tiền quá ít, muốn đi cũng đâu có khả năng . Ông bà lại già, con Thư và chị nó còn nhỏ, cần cái ăn, cái mặc, tôi làm sao mà bỏ đi.
- Bên ấy, ba của Thư cũng bỏ mặc luôn sao ?
- Hồi con Qúy còn ở bên ấy, bà chủ hà khắc lắm . Thầy phải nghe lời mẹ
và cô Ngọc đó, đánh đập đủ cách . Con Qúy mới sinh lại bắt gặp chồng và
bạn của mình ngủ trong phòng mẹ chồng mình, nó đau khổ mà không được ai
bênh vực lẽ phải . Cuối cùng, do ôm ấp nỗi tức giận ghen hờn đó nên điên luôn . Vậy mà họ còn viện ra đủ lý do để đuổi con nhỏ rồi khỏi nhà với
đứa con chưa đầy tháng . Con Qúy điên là phải, nếu là tôi cũng vậy thôi . Đã trút được gánh nặng rồi, ai thèm đưa tiền trị bệnh.
- Sao ngoại không vay mượn trong bà con để chạy chữa ?
- Vườn đất ngoại cũng bán hết . Còn ở đây, ai cho mượn khi tất cả đều đi làm thuê kiếm sống qua ngày ? Nếu có cũng không dám cho, vì bà chủ
không thích, và cũng có người bị đuổi việc vì thẳng thắng vạch trần ý đồ của ba con Thư và sự chỉ huy của bà chủ, nên từ đó đâu có ai dám giúp.
Quốc Huy thở dài, bởi biết quá nhiều chuyện về gia đình của Nhã Chi lẫn Thư Thư . Anh đề nghị, sau phút suy nghĩ kéo dài:
- Ngoại à! Con là bạn của Thư Thư . Chuyện gia đình con biết rất nhiều
về nỗi đau cũng như sự khó khăn của ngoại . Con thấy bệnh của mẹ Thư nên đưa vào bệnh viện nơi con công tác . Mọi chi phí ngoại đừng lo, chỉ cần ngoại cho phép và tin tưởng ở con là được rồi.
Bà ngoại ngồi ăn trầu ở bộ ván cạnh đó lên tiếng:
- Mà nè! Cháu có lòng thương hoàn cảnh khó khăn của ông bà đây, thật mà
noí,