Old school Easter eggs.
Cảnh Xưa Người Cũ

Cảnh Xưa Người Cũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321734

Bình chọn: 9.00/10/173 lượt.

ào thân dừa, nhìn anh trân trối. Huy bước theo cô nhỏ giọng :

- Anh muốn đem mẹ lên bệnh viện nơi anh công tác để điều trị, em nghĩ

sao Thự Vấn đề này anh đã bàn với ngoại rồi, chờ ý em thôi.

Đẩy anh thật mạnh, Thư quay lại nhìn anh trân trối, giọng cô gằn lại :

- Anh tưởng mình là ai đây ? Muốn xen vào chuyện gia đình tôi là xen

sao. Bên ấy qúy anh , muốn đem cô ta dân nạp để làm vợ Ông bác sĩ danh

giá ấy cho thơm dòng thơm họ. Còn tôi hả ? Không có tính a dua, không

muốn núp bóng của bất cứ ai, nhất là ông bác sĩ giàu có như anh vậy.

- Anh biết em giận. Anh không biết họ có ý đó hay không ? Nhưng người anh quan tâm là em, Thư Thư à.

- Cảm ơn, nếu ý đó là sự thật, Quốc Huy ! Thư Thư và gã Honda ôm không

còn kết thân với nhau nữa, bởi Thư Thư không đủ tư cách, nhà không đủ

giàu để xứng đáng có người bạn làm bác sĩ như anh vậy. Từ đây, xem như

không ai biết về ai cả, vậy đi nhạ Chào

Huy dang tay chặn cô, mắt van lơn:

- Thư Thư ! Em nói vậy là sao. Anh đâu có ý xa em.

- Có hay không, đối với tôi không thành vấn đề. Tôi không xứng để có anh bạn làm nghề cao qúy, có một gia đình giàu sang. Cho nên tôi tách khỏi

anh, không được sao ?

- Em đừng nói dứt khoát là được với anh.

Tại sao em lại giấu cảm tình dành cho anh trong lòng mình chứ. Anh đã

nói với em rồi, Nhã Chi là bệnh nhân của anh trước ngày chúng ta quen

nhau. Với anh, cô ấy chưa hề được anh đặt tình cảm như từng đặt tình cảm đến em, nghe chưa.

- Anh nói vấn đề đó làm gì, có liên quan gì đến tôi ?

Huy tức bựt kềm hai vai Thư, hỏi :

- Nhìn thẳng vào mắt anh đi. Em thật sự không quan tâm đến anh ?

- Dĩ nhiên là có rồi. Nhưng một gã Huy xe ôm ngày nào thì thân thiết

hơn. Còn Huy của gia đình Nhã Chi, của một ông bác sĩ... thì xin lỗi

nghe. Tôi không có may mắn để quen.

- Thư Thư à ! Em không yêu anh thật sao ?

- Anh nói gì ? Với anh Huy xe ôm thì chúng tôi có tình bạn rất tốt.

Ngược lại, với anh Huy bác sĩ tôi chưa hề quen, làm sao có được một tình bạn thuần chứ. Xin không nghe rõ, đây là tiếng mẹ đẻ, chẳng lẽ tai ông

đang có vấn đề ?

Huy đẩy vai cô ra, anh hằn học.

- Em đã suy nghĩ kỹ chưa ? Sau này hối hận không kịp đó.

- Tôi là con của một bà điên. Có một điều, sẵn đây tôi báo cho anh biết

luôn, để sau này không có dịp gặp thì chuyện xảy ra phiền lắm.

- Đừng nói yêu em chứ gì. Khỏi cần dặn. Tôi không bao giờ yêu cô gái

ngang bướng, cố chấp như em đâu. Nhà bên ấy nói đúng. Em qủa là cô gái

không được uốn nắn từ nhỏ, thích gì làm nấy, cô biết, tôi sẽ cưới vợ

đấy. Sau này, mình là người một nhà, tôi không bỏ cô đâu. - Cảm ơn lòng tốt của vợ chồng anh và họ. Tôi cũng ráng tu cho đủ đức để về nhà đó

như anh vậy.

- Anh sẽ tạo cơ hộu cho con gái về phủ phục bên ba mình chứ. Đời nào để con chống đối với ông bà và cha một cách ngang

ngược, bướng bỉnh quá đáng như vậy.

Nét mặt Huy căng thẳng, môi cười nhẹ, mắt giễu cợt nhìn Thư.

- Tại tôi không có được dạy dỗ khéo léo như cô gái đang ở trong nhà,

trong vòng tay chăm sóc của anh vậy. Sau này, tôi sẽ học hỏi và sẽ ngoan hơn. Cám ơn sự nhắc nhở của anh.

Huy móc trong túi một gói đỏ, đặt trong tay Thư:

- Đây là tiền của người cha tặng cho cô, để dành trả chi phí học tập.

Mong rằng cô sẽ ngoan ngoãn, dịu hiền như vợ sắp cưới của tôi vậy, biết

không ?

- Không cần đâu. Tôi từng lo cho mình mà. Đem về cho ba vợ của anh đó.

- Không lấy thì đem về mà trả cho ông ấy.

Thư lặng người bởi ánh mắt lạnh lùng và lời nói như tạt nước vào mặt mình

của Huỵ Trong khi anh quầy quả ra xe và nổ máy, để lại trong Thư nỗi

chua chát không chịu được.

Thư vẫn ngồi đó, mắt thả dài dưới

dòng nước lặng lẽ trôi. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, đến lúc

mưa lác đác rơi nhẹ trên tóc, Thư mới rời nơi ấy bằng những bước chân

chậm buồn. Thư cúi thấp đầu đếm từng bước chân trở về nhà, mặc cho mưa

thấm ướt người. Bên kia đường, trong quán cà phê có người đàn ông dõi

theo bóng cô với tiếng thở dài. Anh muốn chạy theo đưa cô về, nhưng thầm biết, không bao giờ cô cho mình có cơ hội dễ dàng như ý. Nên cuối cùng, anh ngồi đó trông theo dáng nàng ngả nghiêng dưới cơn mưa kéo dài. Ngồi bên chiếc ghế cạnh đó, Nhã Chi ngập ngừng hỏi:

- Có phải anh giận em không ?

Đang ghi toa thuốc cho cô, Huy lạnh nhạt đáp:

- Làm gì giận. Buồn vui trong anh không liên quan đến em, đừng có hỏi. Anh không thích bị ai tra gạn, nhất là em đó.

- Em biết anh không vui khi em gặp Thư với mấy lời cho cô ấy, trong lần gặp đó. Nên cả tuần nay, anh đâu trò chuyện với em.

- Biết vậy, sao còn hỏi. Những lúc nhàn rỗi, em gẫm lại đi. Anh có hứa

với em điều gì chưa. Tỏ tình yêu trong lòng cho em lúc nào. Mỗi lần có

ai tìm anh là em có mặt, rồi không nói lời này, cũng xen vào lời khác,

ngụ ý cho bạn bè biết em là vợ vậy.

Giọng Huy vẻ khó chịu mỗi lúc một gắt gỏng hơn:

- Thư đau khổ vì ai. Có phải một tay mẹ em không. Chuyện của người lớn

anh không trách. Nhưng cô ấy là bạn của anh, tụi anh quen nhau khi Thư

Thư chưa biết anh là bác sĩ, con độc nhất của ông Việt kiều. Anh nói cho em b