
g nghe câu trả lời, Trình Khải trở nên căng thẳng,
sau đó không nói gì mà nhanh chóng đưa tay nâng gương mặt đang sắp cúi
tời sát đất lên. Nhưng khi nhìn thấy vẻ thẹn thùng đỏ mặt như say rượu
thì hắn không khỏi ngẩn ngơ, chỉ có thể ngây người ra nhìn gương mặt e
thẹn đáng yêu trước mắt.
“Anh, anh nhìn cái gì chứ?” Thẹn quá
mà quát lên, mặt càng thêm đỏ bừng, xinh đẹp như áng mây ngũ sắc rực rỡ
nhất phía trời xa.
“Em còn chưa trả lời anh!” Đột nhiên hoàn hồn, Trình Khải đỏ mặt mà nhắc nhở một cách ai oán.
Ngơ ngẩn mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Giang Dục Phương không khỏi nhớ tới lời nói đùa nửa thật nửa giả của bạn mình…
Anh ta là một con cá không tồi, nếu cậu có ý thì đừng bỏ qua…
Nếu… nếu cảm thấy con người hắn rất tốt, lúc ở chung rất vui vẻ, thích
đấu võ mồm ầm ĩ với hắn, nhìn thấy hắn thì mặt vừa đỏ vừa nóng, tim đập
hỗn loạn… những cảm giác kỳ quái đó chứng tỏ là có ý, vậy thì cô nghĩ…
Cô thật có ý với hắn.
Nghĩ đến đây, cô đã hiểu được lòng mình, sau đó nở một nụ cười thẹn
thùng nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp tươi tắn, đang muốn mở miệng trả lời…
“Em…”
Reng reng reng… reng reng reng…
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt đứt lời cô muốn nói,
cũng khiến cho Trình Khải đang tràn đầy hi vọng trở nên xanh mặt.
Gì chứ! Tại sao cứ phải gọi điện thoại đến ngay giờ khắc quan trọng này?
Hung thủ là ai? Đi chết đi!
“A… điện thoại của em!” Sự chú ý đột nhiên bị di chuyển, Giang Dục
Phương vội vã lục lấy điện thoại từ trong túi ra nghe: “Alô… A, chủ tịch Dư!”
Vừa nghe thấy ba chữ “chủ tịch Dư”, tai Trình Khải lập tức nhọn lên.
“Dạ… dạ… hả… bây giờ?” Quay đầu liếc nhìn tên đàn ông đang phùng mang
trợn má bên cạnh, cô có chút xấu hổ. “Nhưng, nhưng mà… được, tạm biệt!”
Thấy cô nói xong và gập điện thoại lại, Trình Khải lập tức có vẻ mặt
không hiền lành là bước lên ép hỏi: “Cái ông chủ tịch Dư ấy gọi cho em
làm gì?”
“Hả…” Rất dè dặt mà cười, Giang Dục Phương thành thật khai ra. “Mời em ăn cơm.”
“Ăm cơm?” Nheo mắt lại, nhớ tới chủ tịch Dư từng nói sẽ bảo con trai
mời cơm tạ tội, không ngờ đến nhanh như vậy, Trình Khải tràn đầy khó
chịu. “Em nhận lời rồi?”
“Nhận, nhận lời rồi!” Cô muốn sớm giải quyết chuyện của Dụ Á một chút, nhưng đối mặt với sự chất vấn của hắn
thì lại cảm thấy chột dạ.
“Khi nào?” Hung hăng tra hỏi.
“Bây, bây giờ!” Rụt cổ lại, chuẩn bị chịu oanh tạc. Ô hô… cũng không
phải cô cố ý cho hắn leo cây, chỉ là muốn giải quyết chuyện phiền phức
sớm một chút.
Nhưng rất bất ngờ, Trình Khải nghe thế lại không
có giận dữ phản đối, ngược lại còn cười lạnh. “Rất tốt! Có người muốn
mời chúng ta ăn cơm, không thể không đi. Đi thôi!” Lời vừa nói ra, liền
kéo cô đi ngay.
“Người ta chỉ mời mình em thôi!” Cô há hốc mồm, vội vàng giải thích.
“Mặc kệ, dù sao anh đi chắc rồi!”
Này! Đây là anh đang ép người ta mời…”
“Đây không gọi là ép buộc mà là nể mặt anh ta…”
Trên vỉa hè, tiếng tranh cãi không ngừng. Cô gái vừa tức vừa buồn cười, nhưng vẫn không chống lại được sức mạnh của chàng trai nên một mạch bị
kéo đi.
Trong nhà hàng trang hoàng thanh nhã, không khí tuyệt vời, bên cái bàn
kê sát cửa sổ ở một góc có hai nam một nữ đang ngồi. Không khí… rất kỳ
lạ!
Nhìn người đàn ông đối diện, Dư Nguyên Huân ngàn lần cũng
không ngờ được cư nhiên Trình Khải cũng đến đây, sau đó ánh mắt cất chứa vẻ không vui lập tức liếc ngang qua cô gái đang không biết làm sao kia.
Bị liếc đến không còn cách nào, Giang Dục Phương xấu hổ mà
cười, còn chưa kịp giải thích nguyên nhân tại sao lại có thêm một kẻ
theo đuôi thì đã nghe thấy kẻ theo đuôi kia cười ha ha mà mở miệng
trước…
“Tổng giám đốc Dư, thật ngại quá, để anh phải tiêu pha
mà mời cơm thế này…” Cười đến mức con mắt cũng híp lại, câu nói thân
thiện của Trình Khải làm cho đối phương chỉ có thể nén bực bội mà ngoan
ngoãn bỏ tiền mời khách.
“Đâu có gì!” Thầm cắn răng, Dư Nguyên
Huân ngoài cười nhưng trong không cười mà phun ra một câu nói xã giao
giả dối: “Chỉ là một bữa cơm thôi, có thể cùng ăn cơm với anh Trình là
vinh hạnh của tôi.”
Dùng vẻ mặt “thấy chưa, đã nói là nể mặt anh ta” mà liếc qua cô gái bên cạnh, Trình Khải cười rất đắc ý.
Thôi đi! Người ta là lịch sự, không nỡ để anh khó xử, được không?
Ném trả một cái liếc mắt xem thường, Giang Dục Phương biết một là Dư
Nguyên Huân không có việc thì không đến, hai là hai tên đàn ông này
không vừa mắt lẫn nhau, nếu phải cùng ngồi ăn cơm, bọn họ không sao
nhưng có thể chính cô sẽ bị loét dạ dày trước, cho nên lập tức quyết
định tốc chiến tốc thắng.
“Tổng giám đốc, anh tìm tôi có việc sao?” Đi thẳng vào vấn đề, cô không muốn lãng phí thời gian.
Nghe thế, ánh mắt cùng sự chú ý lại trở về trên người cô. Dư Nguyên
Huân yên lặng mà nhìn cô trợ lí cũ trước mắt này, không hiểu tại sao ba
mình lại quan tâm cô ta như vậy. Sau đó không khỏi hừ nhẹ một tiếng, vẻ
mặt không kiên nhẫn mà nói: “Bữa cơm này là ba tôi ép tôi đến chứ không
phải ý của tôi, cô đừng nghĩ quá nhiều.”
“À!” Khẽ đáp một
tiếng, có chút ngạc nhiên, lại có chú