XtGem Forum catalog
Cặp Đôi Xui Xẻo

Cặp Đôi Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321985

Bình chọn: 9.00/10/198 lượt.

Dư mời sao? Trước khi đi nhớ

thanh toán hóa đơn đã!” Bày ra một nụ cười khiến người ta tức đến xuất

huyết não, ánh mắt Trình Khải quét qua hóa đơn trên bàn.

A ha ha, may mà đã gọi cơm rồi, bữa này lời to!

Sao trên đời này lại có người mặt dày như thế?

Suýt nữa là tức đến ói máu, Dư Nguyên Huân giận dữ mà quơ lấy hóa đơn,

không nói lời nào mà xông tới quầy tính tiền, sau đó nhanh chóng ra khỏi nhà hàng, không muốn cùng kẻ không biết xấu hổ kia hít thở chung một

bầu không khí nữa.

“Ha ha ha ha…” Thấy bóng dáng anh ta biến mất khỏi nhà hàng, rốt cuộc Trình Khải không nhịn được nữa mà cười đến ứa nước mắt.

“Anh cũng thật xấu xa!” Biết hắn cố ý chọc người ta, Giang Dục Phương

vừa tức giận vừa buồn cười mà lên án, lại ngồi xuống đối diện hắn.

“Không dám! Không dám!” Lại chắp tay khiêm tốn nhưng ánh mắt, khóe miệng tràn đầy đắc ý.

“Thần kinh!” Liếc xéo rồi cười.

Ngay lúc này, thức ăn được đưa lên. Chờ người phục vụ lui xuống, hai người vừa vui vẻ ăn uống vừa nói chuyện phiếm.

“Xem ra vẫn là sức hấp dẫn của anh lớn !” Gật đầu một cái thật mạnh, Trình Khải tự tâng bốc mình.

Thiếu chút nữa là phun hết bữa trưa vừa ăn ra, Giang Dục Phương phỉ nhổ: “Anh có chỗ nào hấp dẫn? Đúng là không biết xấu hổ!”

“Em không về lại Dụ Á mà quyết định ở lại Tiệp Khải, điều đó có thể

chứng minh sức hấp dẫn của anh lớn hơn!” Kiêu ngạo mà vạch ra sự thật.

Có người có thể không biết xấu hổ đến trình độ này, coi như là hiếm

thấy, Giang Dục Phương chỉ cười xì một tiếng, lười để ý đến hắn, vùi đầu vào ăn uống, nhưng lại nghe hắn mở miệng…

“Được rồi! Nói tóm lại, anh muốn nói với em là anh rất vui khi em ở lại.” Mặt mày hớn hở, lòng vui như hoa nở.

A ha ha, cô tiếp tục ở lại Tiệp Khải có nghĩa là sau này hắn có thể ăn đậu hũ tiếp!

Không ngờ hắn lại nói ra tâm tình của mình một cách thẳng thắn như vậy,

Giang Dục Phương không khỏi đỏ mặt, đột nhiên cảm thấy trở nên thẹn

thùng.

Không chú ý đến sự khác thường của cô, Trình Khải vừa ăn canh vừa nói nhỏ. “Nói thật, anh vẫn không hiểu sao chủ tịch Dư lại

thích em như vậy?”

Ở ngoài mặt, tuy chủ tịch Dư nói vì cô theo

ông ta đã nhiều năm nên đối xử với cô như con gái. Nhưng nghĩ kỹ lại,

ông ta thích cô đến mức không tiếc ép con trai mình đi mời một trợ lí

nho nhỏ ăn cơm để tạ tội, như thế rất kỳ lạ.

Nghe thế, Giang

Dục Phương quay đầu nhìn xung quanh một chút, sau khi xác định là không

có khả năng để lộ bí mật thì mới nhoài người về phía trước, cực kỳ bí

mật mà nhỏ giọng nói: “Em nói cho anh biết, thật ra sau khi em vào Dụ Á

rồi mới biết thì ra mẹ em chính là mối tình đầu của chủ tịch!”

“Phụt!” Ngụm canh nóng vừa đưa vào miệng bị phun hết ra, Trình Khải trợn mắt nhìn cô, vẻ mặt rất kỳ lạ.

“Á…” Bị dọa mà kêu lên một tiếng, cô nhanh chóng né tránh sự công kích

của canh nóng, ánh mắt khinh bỉ lập tức được bắn tới. “Anh thật là bẩn!”

Cho dù bị mắng, Trình Khải cũng mặc kệ. Hiện giờ cả tim cả não đều bị tin tức vừa rồi xâm chiếm, rồi kêu lên thất thanh. “Mẹ em là mối tình đầu của chủ tịch Dư?”

“Đúng vậy!” Gật đầu, Giang Dục

Phương nói rất nghiêm túc: “Sau khi em vào Dụ Á rồi thì mới nghe mẹ em

nói, sau đó em nói bóng nói gió mà dò hỏi chủ tịch, chủ tịch cũng không

phủ nhận!”

Cho nên chuyện này không phải là giả.

“Thảo nào! Thảo nào…” Tự lẩm bẩm, rốt cuộc bây giờ Trình Khải đã bừng tỉnh mà hiểu ra.

A ha… Chân tướng đã rõ ràng! Khó trách chủ tịch Dư giật dây gộp cô và

Dư Nguyên Huân lại với nhau, thì ra là muốn “nối tiếp duyên xưa”.

“Thảo nào cái gì?” Không hiểu hắn đang thảo nào cái gì, Giang Dục Phương lấy làm lạ mà hỏi.

“Không, không có gì!” Lắc đầu phủ nhận, hắn không nén được mà cười trêu chọc: “Vậy mẹ em có hối hận hay không?” A ha, nếu lúc đó mẹ của cô gả

cho chủ tịch Dư thì bây giờ đã là một quý phu nhân rồi.

Biết rõ hắn đang cười cái gì, Giang Dục Phương trợn mắt mắng: “Không có đâu! Ba mẹ em rất yêu thương nhau, bây giờ đang sống một cuộc sống nông nhàn

rất vui vẻ ở miền Nam!”

Yêu thương nhau…

Nghe đến từ

nay, Trình Khải lại nhớ đến lời thổ lộ của mình lúc nãy còn chưa được

trả lời, sau đó không khỏi cười mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, thừa dịp mà hỏi: “Vậy… có muốn cho anh và em một cơ hội yêu thương nhau

không?” (câu này hay a *.*)

Không ngờ rằng đột nhiên hắn lại đề cập đến chuyện này, hai má của Giang Dục Phương bỗng ửng hồng như sắc

hoa anh đào, thẹn thùng mà dời mắt sang chỗ khác, không dám nhìn hắn.

Hả? Sao lại dời mắt đi. Đây, đây, đây… đây là ý gì chứ?

Cô không lên tiếng trả lời, Trình Khải hồi hộp, bèn mang vẻ mặt đáng

thương ai oán mà nói: “Nể tình cùng là hội viên của “liên minh xui xẻo”, em đừng để anh xui tới mức ngày cả khi tỏ tình với con gái mà cũng bị

từ chối chứ. Xin em đó, cho anh một cơ hội đi…”

Hắn đang tỏ tình hay là đang xin bố thí đây? (thật đó = =)

Bị chọc đến bật cười, Giang Dục Phương đỏ bừng mặt, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Được, được rồi…”

Tiếng “được” kia nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng Trình

Khải lại không để lọt, lập tức vui đến mức không nhịn đượ