
không ít ví dụ như
vậy. Không cẩn thận đụng vào đầu, lúc ấy tuy không có việc gì, nhưng sau đó lại
không hiểu sao thường xuyên bị đau đầu." Vẻ mặt cô nghiêm túc nói.
"Cho dù như vậy, ngoài ý muốn đều đã đã xảy ra, đây là chuyện không thể
làm gì được."
Cái nhìn của anh thực thoáng, quan trọng chính là, việc ngoài ý muốn này lại
khiến quan hệ vốn có chút thân mật nhưng cũng có chút khoảng cách của bọn họ,
một hơi kéo gần lại.
Xem bộ dáng hiện tại ngồi ở trên sô pha, rúc vào trong lòng anh, đầu gối lên bả
vai anh xem TV của cô, giống như bọn họ sẽ cùng nhau làm như vậy cả đời, tự
nhiên, thoải mái, thân mật lại hạnh phúc.
"Bà xã." Anh không tự chủ được nhẹ giọng gọi thử.
Hạ Tâm Trữ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh: "Vừa rồi anh nói cái gì?"
"Bà xã." Anh mỉm cười.
"Ai là bà xã của anh? Đừng gọi bậy." Mặt cô đỏ bừng trừng mắt liếc
anh.
"Chờ sau khi em gả cho anh là được."
"Vậy cũng phải chờ đến lúc đó nói sau." Cô hừ một tiếng nói.
"Vậy được rồi, cưng ơi, khi nào thì em muốn gả cho anh, ngày mai được
không?"
"Anh cho rằng anh đang diễn 101 cách cầu hôn sao?" Cô lườm anh một
cái, đã bị anh luyện cho có thể dễ dàng tự nhiên ứng đối. Có trời biết hai ngày
ở chung này, đề tài kết hôn anh đã nói ra hơn mười mấy lần.
"Vậy em cũng nhanh gật đầu nói em nguyện ý đi."
"Không muốn." Quảng cáo chấm dứt, chương trình chính bắt đầu.
"Em làm lòng anh bị thương." Anh suy sụp đau lòng nói.
"Bị thương nên nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon." Cô mặt không đổi
sắc phất tay áo nói, bộ dáng như đuổi ruồi bọ, ánh mắt thủy chung dừng ở ánh
huỳnh quang trên TV, ngay cả nhìn cũng chưa thèm nhìn lại anh một cái, khiến Mạc
Thiên Hòa nghĩ thấy mình thật đáng thương.
Nhưng cảm giác ôm lấy cô, bồi cô ngồi ở phòng khách xem TV như vậy, khiến anh
thấy thật hạnh phúc. Cho nên vì thời gian hạnh phúc này, anh liền nhẫn nại ăn
khổ xem như ăn bổ đi.
Lẳng lặng bồi cô xem TV cho đến khi tiết mục chấm dứt, bất tri bất giác đã qua
mười một giờ.
Hạ Tâm Trữ đứng dậy, duỗi thắt lưng, bởi vì xem được tiết mục hay mà lộ ra vẻ
mặt thoả mãn.
"Ngày mai em phải đi làm, anh có thể ở nhà một mình chứ." Cô đột
nhiên nghĩ ra hỏi.
"Anh cũng phải đi làm."
"Anh không nghỉ ngơi nhiều thêm một ngày sao?" Cô nhíu mày, tỏ vẻ
không đồng ý.
"Anh đã không có việc gì rồi." Anh lắc đầu nói.
"Chuyện bị thương đầu không thể xem nhẹ, em hy vọng anh có thể nghỉ ngơi
nhiều vài ngày." Cô dùng vẻ mặt nghiêm túc mà lo lắng nhìn anh khuyên bảo.
"Yên tâm, anh xác định mình đã không còn việc gì." Anh lại nói.
"Mạc Thiên Hòa..."
"Nếu không, em cho anh một ngày kết hôn, ngày mai anh liền ở nhà nghỉ
ngơi."
Lại tới nữa: "Hai mươi tháng sáu năm hai ngàn hai mươi hai." Cô tùy
tiện nói một cái ngày.
Hắn nhẹ nhíu mày, sau đó nghiêm trang tính nói: "25+12, khi đó em đã sắp
bốn mươi tuổi, em xác định thời điểm đó kết hôn rồi sinh em bé sẽ không phải
quá muộn sao? Nếu sinh không được thì làm sao bây giờ?"
Hạ Tâm Trữ trừng anh.
"Coi bộ, hiện tại liền chỉ còn có một biện pháp." Cô dường như có
chút đăm chiêu nhìn anh nói.
Cô hoài nghi trừng mắt anh, cảm thấy có lẽ anh hẳn sẽ nói ra lời không hay ho
gì.
"Chúng ta sinh đứa nhỏ trước là được."
Xem, cô biết chắc mà!
"Em muốn đi ngủ, ngủ ngon." Cô đáp lại cái nhìn xem thường, xoay
người bước đi, biểu hiện như là mặc kệ anh, sự thật cũng là vậy. Nhưng cũng
không biết vì sao, cô lại đột nhiên có loại cảm giác khẩn trương kỳ dị, khiến
cô không tự chủ được bước trở về phòng nhanh hơn.
Đi vào phòng, đóng cửa phòng, ngoài cửa một mảnh trầm tĩnh, anh không có đi
theo vào.
Suy nghĩ một lát, cô bị ý tưởng của chính mình làm hoảng sợ.
Cô nghĩ đến anh sẽ cùng đi vào ép buộc cô sao chứ? Mạc Thiên Hòa mới không phải
dạng đàn ông như vậy, cô sao có thể dùng ý tưởng ác liệt như thế nghĩ về anh
chứ?
Không, cô thực không có hoài nghi con người anh. Lúc trước không có, về sau
cũng sẽ không có, cho nên hiện tại...
Hạ Tâm Trữ bỗng nhiên khẽ thở dài một hơi, hướng chính mình thừa nhận, cô nghĩ
như vậy căn bản là không liên quan đến hoài nghi, mà là có liên quan với dục
vọng, cô hy vọng anh sẽ cùng với cô...
"Thật sự là rất mất mặt, Hạ Tâm Trữ." Cô tự nói với mình, sau đó dùng
sức lắc lắc đầu, sau khi ói ra một ngụm hơi lớn, bước vào phòng tắm tắm rửa,
đồng thời tẩy đi suy nghĩ khiến mình cứ nghĩ liền thấy mất mặt xấu hổ.
Cô thế nhưng hy vọng, kì vọng anh sẽ cùng đi vào. Cô thật sự là điên rồi!
Bởi vì cần bình tĩnh đầu óc của mình lại, cô cố ý dùng nước lạnh hơn bình
thường để tắm. Sau khi tắm xong liền quấn khăn tắm vào – bởi vì vừa rồi quên
mang quần áo vào thay – có chút lạnh chạy ra ngoài phòng tắm tìm quần áo mặc.
Trong phòng có người!
Cô bị doạ sốc, cả người đột nhiên cương tại ngoài cửa phòng tắm.
Phần trên thân thể của Mạc Thiên Hòa trần trụi, chỉ vẻn vẹn có một chiếc quần
đùi nằm ở trên giường cô. Đầu của anh dựa vào gối đầu, bộ dáng thực thoải mái.
Tóc có chút ẩm ướt, có vẻ giống như vừa tắm xong, cực kỳ gợi cảm mê người. Anh
mỉm cười với cô, ánh mắt trực tiếp, nóng bỏng, chậm rãi nhìn t