
uyền lợi, có thể sử dụng.
Công ty ở trong toà cao ốc buôn bán này, có hai tầng lầu. Một tầng dùng phương
thức thoải mái tùy ý thiết kế quy hoạch, bộ thiết kế ở tầng này. Một tầng khác
thì có kiểu cách tựa như công ty bình thường, có văn phòng nhân viên, phòng hội
nghị, các loại phòng khách. Nhưng dù sao cũng là công ty sáng tạo[1'>, cho
nên khiến cho người ta có cảm giác tràn ngập phấn đấu cùng sáng tạo, khiến cho
người ta có loại cảm giác tràn ngập nhựa sống.
Hạ Tâm Trữ ở trong này đi làm mới một ngày mà thôi, liền đã yêu thích ngay công
việc này, công ty này.
Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt đã đến giờ tan ca, nhưng những người
thu thập đồ chuẩn bị đi về lại không có mấy, mọi người xem ra cũng không bận
rộn, nhưng cảm giác như họ không muốn tan ca. Thậm chí còn có người hỏi bữa tối
muốn ăn cái gì? Khiến cô không hiểu tại sao, thật không rõ ràng đã xảy ra
chuyện gì.
"Lị Nhã, chị còn chưa chuẩn bị tan ca sao?" Cô nhịn không được hỏi
đồng sự tốt bên cạnh, trên thực tế mọi người trong này đều tốt lắm.
"Ách, em có thể tan ca trước không sao cả, chị muốn lưu lại kích thích
năng lực." Vương Lị Nhã mỉm cười nói với cô.
"Kích thích năng lực?"
"Hôm nay em vừa mới đến đi làm, có thể không biết tất cả mọi người trong
công ty đều có thể tham dự thiết kế. Chỉ cần có khả năng sáng tạo, năng lực
được khẳng định, liền có thể được điều đến bộ phận thiết kế." Vương Lị Nhã
giải thích.
Hạ Tâm Trữ vẫn là biểu tình không hiểu làm sao: "Cho nên?" Cô
thật cẩn thận hỏi.
"Nhìn biểu tình của em đã biết em không hiểu ý tứ của chị."
"Thực xin lỗi." Cô vội vàng giải thích.
"Không cần nói vậy." Vương Lị Nhã cười: "Chị nói đơn giản thế
này, tiến vào bộ phận thiết kế, trở thành người của Nguyên Thiên Sáng Ý có thể
nói là giấc mộng của mỗi người trong công ty. Người lãnh đạo cao nhất của chúng
ta thật anh minh, có tài là dùng, cho mọi người cơ hội giống nhau. Chỉ cần ở
trong phạm vi không ảnh hưởng tới công việc của mình, mỗi một người đều có thể
đệ trình bản thiết kế của mình, hiểu chưa?"
"Cho nên chị mới nói muốn lưu lại kích thích năng lực?"
"Đúng vậy."
"Nhưng vì sao nhất định phải vào bộ phận thiết kế? Em thấy chỉ cần có thể
đi vào công ty này để làm đã thật may mắn."
"Vừa mới bắt đầu chị cũng nghĩ như vậy, nhưng em không biết ngày nào đó mở
TV, thấy một cái quảng cáo là em nghĩ ra được; hoặc là đi trên đường, gặp một
bản quảng cáo là em thiết kế; thậm chí mua thứ gì đó, thấy bản thiết kế của
mình xuất hiện trên bao bì, thực cảm động hay sao? Em vừa mới vào công ty, có
thể còn chưa có biện pháp tưởng tượng cái loại cảm giác này, thử qua một lần em
sẽ biết."
"Vậy sao?"
"Tin tưởng chị." Vương Lị Nhã nghiêm túc gật gật đầu: "Trừ việc
đó ra, tiền lương của bộ phận thiết kế cũng siêu cao, siêu được. Chị cũng không
phải nói những nghành khác không được, nhưng so sánh vẫn có điểm chênh lệch, dù
sao mọi người đều muốn hướng chỗ cao mà đi."
Hạ Tâm Trữ thụ giáo gật gật đầu.
"Được rồi, em muốn cùng nhau đi kích thích năng lực không?" Vương Lị
Nhã hỏi cô.
Cô lắc lắc đầu: "Buổi tối em còn có việc."
"Vậy sao? Vậy không có biện pháp. Ngày nào đó em có rảnh, muốn gia nhập,
lúc nào cũng hoan nghênh em vào nhóm."
"Vâng." Cô cười gật gật đầu. Sau khi thu dọn đồ đạc, hướng nhóm người
lưu lại nói một tiếng: "Em đi trước, ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp."
Mang theo mỉm cười khoái trá rời khỏi công ty, Hạ Tâm Trữ khẩn cấp muốn gọi
điện thoại, nói cho Mạc Thiên Hòa cảm tưởng về ngày đầu tiên đi làm. Dù sao hiện
tại mới hơn sáu giờ, cách khoá dương cầm lúc bảy giờ còn chút thời gian, không
biết sau khi tan ca, có muốn cùng cô dùng bữa tối không?
Cô nghĩ, lập tức từ trong túi da lấy di động anh mới tặng cô, gọi điện cho anh.
Điện thoại lập tức liền có người tiếp.
"Hi, là em." Cô nói.
"Anh biết." Thanh âm của anh mang theo ý cười.
"Hôm nay đầu anh còn có choáng váng hay đau không?" Cô trước hỏi
chuyện vốn làm cô lo lắng cả ngày.
"Chỉ đau một, hai lần mà thôi."
"Đau còn tỏ vẻ không có, mặc kệ là một lần hay là hai lần, cho nên em mới
bảo anh ở nhà nghỉ nhiều vài ngày, anh cố tình không nghe." Cô có một chút
mất hứng nho nhỏ nói.
"Hiện tại em ở đâu? Tan ca, hay là còn ở trong công ty?" Anh hỏi.
"Lại còn có thể nói sang chuyện khác." Cô cố ý chế nhạo anh.
Anh ở bên đầu kia điện thoại cười hai tiếng.
"Em vừa mới tan ca, muốn hỏi anh tan ca chưa, muốn cùng em đi ăn cơm hay
không? Chẳng qua bảy giờ em còn phải đi dạy học, em nói rõ trước." Cô nói.
"Khi đi dạy có để ý người đến nghe không?" Anh hỏi.
"Nếu anh muốn báo danh em cũng không để ý." Cô nói giỡn trả lời.
"Được, anh đây muốn báo danh."
"Thần kinh!" Cô nhịn không được cười lên: "Thời gian ăn cơm
nhiều nhất là một giờ, muốn không?"
"Đương nhiên muốn. Với anh mà nói, mỗi một phút có thể cùng em ở chung đều
là ân huệ của trời. Em chờ anh một chút, hiện tại anh lập tức đi xuống
tầng." Nói xong, anh cắt đứt điện thoại.
Hạ Tâm Trữ cầm di động, không tự chủ được một mình đứng ở tại chỗ cười khúc
khích. Ân huệ của trời? Lời nói buồn cười n