
ừng nói hai mươi vạn, ngay cả mười vạn cô cũng
đều gom góp không nổi, cô nên làm sao bây giờ?
"Cần bao nhiêu tiền?"
Thanh âm thình lình vang lên khiến Hạ Tâm Trữ đột nhiên nhớ tới Mạc Thiên Hòa
tồn tại. Vẻ mặt cô bất lực quay đầu nhìn anh, lúc này mới phát hiện xe chẳng
biết từ khi nào đã dừng lại ven đường. Anh đối diện với cô, vẻ mặt anh nghiêm
túc, tựa hồ còn mang theo một mặt tức giận.
Cô không muốn nói. Nhưng trừ anh ra, hiện tại cô căn bản không còn cửa nào
cầu giúp.
"Mười vạn đồng." Cô cúi đầu, thanh âm giống như ở trong cổ họng.
"Chờ anh một chút."
Có ý tứ gì? Hạ Tâm Trữ ngẩng đầu lên, chỉ thấy anh đẩy cửa xe ra đi xuống. Cô
khó hiểu nhìn anh lướt qua dòng xe phía trước, đi lên đường cho người đi bộ,
sau đó đẩy một cánh cửa thuỷ tinh đi vào. Cô thấy phía trên cửa thuỷ tinh có
chữ, liền ngẩng đầu nhìn xem.
"Ngân hàng Phú Bang Đài Bắc" Sáu chữ to rõ ràng sáng ngời nằm ngang ở
trước mặt khiến hốc mắt cô nhất thời nóng rực lên.
Trong chốc lát, anh kéo cửa thủy tinh đi ra, theo đường cũ trở lại trên xe, sau
đó tiện tay đưa một xấp tiền mặt đến trước mặt cô.
"Em đếm xem có phải là mười vạn không." Anh nói.
Cô tiếp nhận xấp tiền nặng kia, cảm kích đến cơ hồ nói không nên lời.
"Anh không hỏi em muốn lấy số tiền này làm cái gì sao?" Cô nhìn anh,
khàn khàn hỏi.
"Nếu em muốn nói, tự nhiên sẽ nói với anh." Một chút sau, anh hỏi vấn
đề khiến anh không thể hiểu: "Tiểu Dịch là ai?"
"Là con trai của anh em." Hạ Tâm Trữ cúi thấp đầu trả lời.
"Anh em kết hôn?"
"Uh."
"Cho nên đứa nhỏ của anh em đến giờ đều là em chiếu cố? Cho nên em mới có
thể liều mạng làm việc kiếm tiền như vậy, bởi vì có một đứa nhỏ phải
nuôi?"
Hạ Tâm Trữ không biết nên nói đúng, hay là không đúng.
"Anh của em đâu?" Mạc Thiên Hòa hỏi cô.
Đối anh cười gượng một chút, cô lựa chọn trầm mặc không nói.
Cô nên nói cái gì đây? Nói chưa chắc anh một lát nữa có thể gặp lại anh ta sao?
Đèn nê-ông ngoài cửa quán
rượu Kim Tiễn Hổ loé sáng, hai gã lưng hùm vai gấu, mấy người đàn ông áo đen vẻ
mặt dữ tợn thỉnh thoảng đi qua đi lại ở lối vào tuần tra. Người sáng suốt vừa
thấy, cũng biết đây không phải là địa phương đứng đắn gì.
Ngoài cửa thực không có bóng dáng của Hạ Quan Kiệt, Hạ Tâm Trữ không khỏi trộm
thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu có thể, cô cũng không muốn để Mạc Thiên Hòa biết
người bắt chẹt uy hiếp cô là anh trai ruột của cô. Cho nên xe vừa dừng lại, cô
vội vàng nói với anh một câu: "Anh chờ em một chút." Liền nhanh chóng
xuống xe đi về phía cửa vào của quán rượu.
"Chờ một chút."
Ngay lúc cô sắp đến trước quán rượu, Mạc Thiên Hòa đột nhiên từ phía sau đuổi
theo cô, một tay giữ chặt cô lại.
"Em muốn một mình đi vào trong đó?" Vẻ mặt anh nghiêm túc hỏi cô.
"Em đã đến vài lần, cho nên không cần lo lắng." Vẻ mặt cô tỏ vẻ không
có chuyện gì, muốn trấn an anh.
"Đã đến vài lần?" Anh át chế không được gầm nhẹ:
"Loại địa phương này vì sao em lại đến vài lần?" Vẻ mặt
nghiêm túc của anh không có vì sự trấn an của cô mà thả lỏng, ngược lại càng
trở nên căng thẳng, cũng càng thêm phẫn nộ.
Cô nhất thời giật mình biết mình nói bậy mà ngậm miệng lại.
"Gọi điện thoại kêu người đòi tiền tự mình ra lấy." Thanh âm anh hòa
nhã một chút, nhưng tay nắm cánh tay cô vẫn kiên định như cũ, ánh mắt chăm chú
nhìn cô cũng đồng dạng.
"Em đi vào, thoáng cái là xong thôi, trong vòng một phút liền đi ra."
Cô hướng anh cam đoan.
"Gọi người đó đi ra."
"Mạc Thiên Hòa..."
"Gọi người đi ra, nếu không liền rời đi." Anh một chút cũng không
chịu thỏa hiệp, đưa ra điều kiện để cô hai chọn một.
Hạ Tâm Trữ nhìn thẳng anh sau nửa ngày, rốt cuộc rầu rĩ lấy điện thoại di động
từ trong túi da ra, gọi điện thoại.
"Tôi ở bên ngoài." Cô nói với di động những lời này, liền bỏ đi động
trở lại trong túi da, ngẩng đầu nhìn anh lần nữa: "Như vậy có thể
chứ?"
"Có thể." Mạc Thiên Hòa gật gật đầu.
Anh nhìn ra được cô có chút tức giận. Nhưng anh tình nguyện làm cô tức giận,
cũng không nguyện ý để cô có nguy hiểm gì.
Loại địa phương rồng rắn lẫn lộn này, ra vào phần lớn là đàn ông thích ăn chơi
bài bạc, cô là một cô gái trẻ làm sao có thể đi vào cái chỗ này chứ? Nếu gặp
phải khách uống rượu say đem cô nghĩ lầm thành gái bao bên trong còn động tay
động chân với cô, cô biết làm sao bây giờ?
Ước chừng qua năm phút, một người đàn ông gầy yếu dùng bước chân có chút lung lay
từ trong cửa chính quán rượu đi ra. Phía sau còn có hai gã đàn ông, như là đi
theo giám thị người vừa ra kia, đứng ở khoảng cách nhất định, hai tay khoanh
trước ngực nhìn chăm chú về hướng của bọn họ.
"Tốc độ cô đến thật là nhanh đấy, lấy tiền ra!" Gã đàn ông gầy yếu đi
đến trước mặt bọn họ, cũng không thèm nhìn anh, liền đưa tay về phía Hạ Tâm Trữ
nói.
Cô mím chặt môi, mặt không chút thay đổi lấy tiền từ trong túi da ra, đưa cho
anh ta.
"Chờ một chút." Lúc gã đàn ông đưa tay lấy tiền thì Mạc Thiên Hòa đem
tay của Hạ Tâm Trữ, tính cả tiền trong tay cô kéo lại.
Gã đàn ông gầy yếu rốt cuộc ngẩng đầu lên trừng hướng anh, mà Mạc Thiên Hòa
cũng tại giờ khắc này mặt đ