
gần Diêu phi, bị nàng lạnh lùng cản lại: "Cút ngay!"
Lòng Lê Tử Hà nhói lên, bước đi cứng ngắc, lùi về phí sau.
Diêu phi đích thân nhổ những mảnh sứ trên người, như thể không cảm nhận được đau đớn, vừa mới đứng dậy, bên tai đã "bốp" một tiếng, mang tai đau
rát.
Tô Bạch giơ bàn tay run rẩy lên, sợ hãi đứng đối diện nàng
ta, ánh mắt tránh né, ấp úng nói: "Ngươi... Ngươi dám nói chuyện với
Hoàng thượng...với Hoàng thượng như vậy. Đáng đánh!"
Khóe miệng
Diêu phi hiện lên nụ cười lạnh, trở tay tát mạnh lên mặt Tô Bạch, nhìn
chằm chằm vào Tô Bạch, tàn nhẫn nói: "Cho dù ngày mai Diêu nhi ta bị phế bỏ, bị lãng quên, bị tống vào lãnh cung, cũng không tới phiên ngươi
cưỡi lên đầu ta giương oai!"
Dứt lời, xoay người rời đi.
Tô Bạch bụm mặt, nước mắt tủi thân lã chã như mưa rào. Lê Tử Hà vẫn cúi
đầu, làm như không nhìn thấy gì cũng không nghe thấy gì, chắp tay nói:
"Vi thần cáo lui."
"Đợi chút." Tô Bạch nghẹn ngào gọi Lê Tử Hà lại, "Đợi chút, Lê ngự y, có đồ vật... Tô Bạch muốn cho ngự y xem..."
Tô Bạch nhanh chóng trở lại bên giường, lấy vật từ ngăn kéo ra, đặt trước mắt Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà chớp mắt, đó là một cây trâm, gỗ trầm hương, hoa lam nhan. Ngân
Nhi? Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tô Bạch, dằn lòng khẽ nói: "Vì sao nương
nương lại có vật này?"
"Là... là Ngân Ngân tặng cho ta... Trong
số tú nữ ta chỉ quen biết Ngân Ngân, nàng nói về sau nếu ta có gì khó
khăn, có thể tìm ngự y..." Tô Bạch có vẻ ngại ngùng, rút tay về, liếc
nhìn Lê Tử Hà rồi lại vội vã rũ mắt.
"Nương nương có chuyện gì cứ nói thẳng." Lê Tử Hà cúi đầu cung kính nói.
Ánh mắt Tô Bạch lóe lên, vẻ xa lánh lễ nghi của Lê Tử Hà khiến nàng ta thấy hơi thất vọng, lấy lại tinh thần, khẽ hỏi: "Nghe nói... nghe Ngân Ngân
nói... có một loại lam nhan thảo, khi nở hoa... sẽ giống như hoa trên
cây trâm này! Ngân Ngân nói nam tử ăn hoa này, sẽ mê luyến nữ tử trồng
hoa?"
Lê Tử Hà im lặng, không ngờ Tô Bạch lại có chủ ý này.
Tô Bạch thấy Lê Tử Hà không nói gì, nức nở nói: "Lê ngự y cũng nhìn thấy
đấy, hôm nay ta chỉ tỏ vẻ thế thôi, nhưng Hoàng thượng vẫn chưa từng gọi ta thị tẩm. Hơn nữa... Hôm nay còn đắc tội Diêu phi, người trong cung
đều biết cô ta vẫn luôn ương ngạnh điêu ngoa, Nghiên phi trước kia cũng
vì nhẫn nhịn nên mới... Cho nên... Cho nên ta muốn hung hăng hơn nàng
ta, có lẽ sẽ khá hơn chút... Kết quả..."
Nói rồi che mặt lại, khóc thút thít.
Lê Tử Hà nhíu mày, không muốn thấy vở kịch này nữa, nhận lấy cây trâm rồi
nói: "Nương nương yên tâm, chuyện này thần sẽ lưu ý. Nếu có cơ hội tìm
được lam nhan thảo, nhất định sẽ giao cho nương nương."
"Thật ư?" Tô Bạch lau khô nước mắt, đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào Lê Tử
Hà: "Hôm nay Tô Bạch có thể làm được quý phi, nếu có thể giành được sủng ái của vua, nhất định ghi nhớ công lao của Lê ngự y!"
"Nương nương coi trọng rồi. Thần xin được cáo lui trước."
Lê Tử Hà hành lễ rồi vội vã lui ra, tuy nói người trong điện đã bị Diêu
phi đuổi đi, nếu để cho người có lòng phát hiện ra nàng nói chuyện riêng với Tô Bạch, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, rời đi càng sớm càng tốt.
Ngoài điện, tia nắng ban mai lấp ló, phía đông đã tỏa hơi ấm. Vậy mà đã giằng co mất nửa buổi đêm rồi.
Đón cơn gió se lạnh, ánh mắt bị chà xát đau đớn, tiếng vang trong đầu vẫn không tản đi mà càng ngày càng rõ rệt.
Tô Bạch có vẻ ngoài tinh khôi trong sáng, nhưng thông minh quá mức, hiển
nhiên cũng biết ưu thế của mình, biết mình cười rất giống Quý Lê, biết
ai là kẻ đơn thuần dễ dàng bị lừa nhất, biết ai sẽ toàn tâm tìm lam nhan thảo cho mình. Nữ tử vào được hậu cung quả nhiên không đơn giản.
Diêu phi cũng không thể nhìn thấu, không phải là Diêu nhi mà Quý Lê hiểu rõ
trước kia nữa, cũng không giống Diêu phi nàng đã từng thấy. Rốt cuộc
nàng ta có liên quan đến chuyện năm đó không? Hôm nay ở trong cung, lại
sắm vai gì? Trước kia ít ra ở trước mặt Vân Tấn Ngôn còn ra vẻ dịu dàng
săn sóc, hôm nay chuyện gì đã khiến nàng ta công khai trở mặt với Vân
Tấn Ngôn?
Về phần Vân Tấn Ngôn. A, nhược điểm của hắn, quả nhiên chính là tình cảm dành cho Quý Lê.
Vẫn nhớ mong người từng gọi hắn bằng hai tiếng"Tấn Ngôn"? Được gặp Quý Lê
trong giấc mộng của hoa túc dung? Đèn lồng đỏ rực hôm đông chí, rừng hoa đào trên núi, muốn đền bù cho nàng chăng?
Khi nhìn thấy Tô Bạch, Lê Tử Hà ngộ ra đáp án cho những nghi vấn này, dĩ nhiên là khẳng định.
Cho dù là một vật vô tri vô giác ở bên mình mười mấy năm cũng sẽ có chút tình cảm, huống chi là một người sống sờ sờ, là Quý Lê toàn tâm toàn ý
chờ đợi hắn. Nhưng tình cảm này có sâu có cạn, so sánh với những thứ
khác, dĩ nhiên cũng có thể buông bỏ, thấy cái gì nặng cái gì nhẹ mà
thôi.
Hôm nay Quý Lê không uy hiếp hắn được nữa, nên mới bắt đầu
hoài niệm, bắt đầu nhớ nhung? Tình cảm làm bộ làm tịch này, Quý Lê trước kia không cần, Lê Tử Hà của hôm nay lại càng khinh thường!
Đôi
mắt mông lung, Lê Tử Hà gần như lấy tốc độ nhanh nhất trở về phòng. Mở
cửa liền thấy bóng dáng mờ ảo của Thẩm Mặc bên cạnh bàn, hắn đang đợi
nàng.
"Thẩm Mặc... Cho ta dựa một lát... chỉ một lát thô