
i bình phong dậy tiếng hít lạnh, sau đó mọi người cùng nói: "Nô tỳ, nô tài cáo lui!"
Trong điện thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, động tác của Vân Tấn Ngôn đã chậm
lại, nhưng vẫn ôm Tô Bạch trong lòng, đôi mắt cũng sáng tỏ hơn, màu đỏ
tản mát đi chút, mê man liếc nhìn Diêu phi, rồi nhìn lướt qua Lê Tử Hà,
ánh mắt vẫn hỗn độn, hơi giận nói: "Nàng tới đây làm gì?"
"À,
đúng rồi, Diêu nhi vẫn chưa hành lễ." Diêu phi làm bộ như đột nhiên nhớ
tới điều gì đó, khom gối hành lễ: "Diêu nhi tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Bạch quý phi."
Ba chữ "Bạch quý phi" bị Diêu phi nhấn mạnh, như thể nghiến ra từ kẽ răng, dứt lời còn hưng dữ trừng mắt liếc nhìn
Tô Bạch. Tô Bạch giật mình, rúc người vào lòng Vân Tấn Ngôn.
Vân
Tấn Ngôn ôm Tô Bạch, thấy nàng cười với mình, ánh mắt lại trở nên hỗn
loạn, đỡ nàng lên dịu dàng nói: "Lê nhi, bảo Diêu nhi chuẩn bị vài món
cho nàng nhé? Trước giờ nàng vẫn thích ăn khuya..."
Tô Bạch không đáp lời, áy náy nhìn Diêu phi. Diêu phi bật cười, từ từ đi tới chỗ bàn
thấp, vừa rót rượu, vừa cười nói: "Hoàng thượng phải thấy rõ người trong lòng mình là ai chứ..."
Vậy mà Vân Tấn Ngôn lại nghe rõ những
lời này của Diêu phi, thân thể chấn động, nhưng vẫn chẳng ngó ngàng mà
ôm lấy Tô Bạch, nói: "Đi, trẫm dẫn nàng đi xem rừng đào mà nàng thích."
"Choang" một tiếng giòn vang, bình rượu trong tay Diêu phi rơi xuống đất, mảnh
sứ vỡ bắn khắp nơi. Nàng nở nụ cười tươi: "Hoàng thượng cho rằng Tô
Bạch, Bạch quý phi rất giống người kia, sao ta không thấy giống chút nào nhỉ?"
Vân Tấn Ngôn không thèm để ý, kéo Tô Bạch định rời đi,
Diêu phi cao giọng nói: "Hoàng thượng! Nếu như nói về nét tương đồng,
Diêu nhi thấy Lê ngự y còn giống hơn đó!"
Lê Tử Hà vẫn yên lắng
đứng bên như thể bị những lời này tát một phát, ngẩng đầu đúng lúc thấy
Vân Tấn Ngôn đưa mắt nhìn sang, mơ màng nhìn mình chằm chằm. Nàng vội
cúi đầu xuống, chỉ nghe thấy giọng sắc bén của Diêu phi.
"Nét chữ đó còn chân thật hơn vẻ ngoài thối rữa kia!"
Vân Tấn Ngôn nhìn Lê Tử Hà vừa mới được mình ôm vào lòng, đột nhiên cảm
thấy đầu đau muốn nứt ra, như thể hắn đã bỏ sót cảm giác gì đó. Quên
rồi, cảm giác say trong mộng quen thuộc đó, rốt cuộc ai đã dùng những
ngón tay lạnh như băng gọi về cảm xúc bị hắn gần như đánh mất đó. Quên
rồi, hình ảnh thoáng hiện lên khi ôm thân hình mềm mại đó trong lòng...
Diêu nhi chợt đứng dậy, vung ống tay áo qua bàn thấp, bình rượu ly rượu rơi
xuống đất, chỗ rượu còn lại cũng nhỏ xuống, cả phòng tràn ngập mùi rượu, khiến lòng người chếnh choáng.
"Chết rồi! Tiểu thư chết rồi! Vào đêm hè sáu năm trước, chết trong mưa, chết trong đám cháy, chết trong
tay ngươi!" Diêu phi mở to đôi mắt sung huyết đỏ bừng, từng chữ từng câu quyết tuyệt mà mạnh mẽ.
Vân Tấn Ngôn như bị vật nặng đập mạnh
vào người, chao đảo trước sau, cánh tay ôm lấy Tô Bạch cũng dần dần
buông ra, đột nhiên ánh mắt rét lạnh, gầm nhẹ: "Không thể nào! Chết
không thấy xác... Là các người giấu nàng trong lãnh cung..."
"Ha
ha, chỉ lúc say rượu ngươi mới có thể nói những lời hồ đồ như vậy!" Diêu phi chợt cười to, ngắt lời Vân Tấn Ngôn, nước mắt tuôn trào: "Chết
không thấy xác? Năm đó là ai thấy chết mà không cứu? Chết không thấy
xác? Ngươi chắc chứ? Cho dù không có trận hỏa hoạn ở Hồng Loan điện,
ngươi có nhìn mặt tiểu thư nữa không?"
Sắc mặt Vân Tấn Ngôn bỗng
dưng tái nhợt, lảo đảo vịn lấy bình phong, tay kia ôm lấy trán, muốn
giảm bớt cơn đau đớn giày vò trong đầu.
Tô Bạch không hiểu ra sao mà nhìn hai người, trong hoàn cảnh này, dù là ai đi nữa cũng không thể cười nổi.
"Tiểu thư chết rồi!" Diêu phi bình tĩnh trở lại, chỉ vào Tô Bạch: "Cô ta họ Tô tên Bạch, người họ Quý tên Lê đã chết lâu rồi!"
Vân Tấn Ngôn chấn động, thoáng cái đã từ bình phong đi tới bên cạnh bàn,
bóp cổ Diêu phi, vẻ tàn nhẫn toát ra, lạnh giọng gằn từng chữ: "Ngươi
nói gì? Ngươi nói lại lần nữa xem?"
Không biết nước mắt của Diêu
phi do không hít thở nổi mà trào dâng, hay là nghĩ tới hắn mà tuôn rơi,
như chuỗi hạt bị cắt đứt, rơi lã chã trên mặt, cắn răng nói: "Ta nói!
Quý Lê! Đã chết! Đã chết!!!"
Ánh mắt của Vân Tấn Ngôn như thanh
đao rét lạnh, tay dùng thêm chút sức là có thể bẻ gãy cổ Diêu phi. Thấy
sắc mặt của Diêu phi từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt, nhìn chằm chằm vào Vân Tấn Ngôn không lộ vẻ yếu thế, Lê Tử Hà đứng bên thấy tình thế không ổn, vội quỳ xuống lớn tiếng nói: "Hoàng thượng bớt giận! Nếu Hoàng
thượng còn không buông tay, Diêu phi nương nương có thể bị nguy hiểm đến tính mạng!"
Vân Tấn Ngôn tàn nhẫn trừng mắt nhìn Lê Tử Hà, buông Diêu phi ra, lảo đảo rời đi. Tô Bạch vươn tay muốn đỡ, bị hắn gạt ra.
Cửa điện được mở ra, gió lạnh lùa vào cùng với tiếng gầm của Vân Tấn Ngôn: "Cút! Tất cả cút ngay! Trẫm muốn tới lãnh cung!"
Diêu phi bị Vân Tấn Ngôn hất ra như vậy, đập đầu lên bàn, sau đó ngã xuống
đất, mảnh sứ vỡ vụn vừa nãy đâm vào người. Lê Tử Hà đột nhiên nghĩ tới
đêm dông đó, nàng cũng như vậy, kéo lê thân thể mang đầy vết thương mà
khóc lóc.
"Nương nương, để thần xem vết thương cho nương nương."
Lê Tử Hà cung kính đến