
bên, không cần ngước mắt lên cũng có thể mường tượng ra nụ cười kia. Có một lúm đồng tiền bên má trái, khi cười ánh mắt như
tinh tú trên trời, tỏa sáng khiến tất cả mọi vật đều trở nên tinh khôi.
Nếu như không cười, Tô Bạch và mình, không, không phải là mình nữa, là
Quý Lê, và Quý Lê cũng chỉ có nét tương tự. Nhưng khi nàng cười lên, lúm đồng tiền kia, thậm chí thần thái không buồn không lo trong ánh mắt
cũng làm cho nàng nghĩ đến Quý Lê năm mười bốn tuổi.
Có lẽ đây chính nguyên nhân khiến triều đình kinh ngạc?
Không phải kinh ngạc vì Tô Bạch được phong làm quý phi, mà kinh ngạc vì nụ
cười của nàng ta quá giống Quý hậu. Hoàng thượng thậm chí có thể sủng
ái, cho nha hoàn bên cạnh Quý hậu làm phi, chứ đừng nói đến Tô Bạch có
xuất thân minh bạch, cử chỉ giống hệt Quý hậu này, được phong quý phi
cũng là chuyện đương nhiên.
Hậu cung thì hoàn toàn trái ngược,
đối với Bạch quý phi giống hệt Quý hậu này thì đều hiểu trong lòng mà
không lên tiếng, bắt đầu rỉ tai nhau Bạch quý phi được sủng ái thế nào.
Sắc phong chưa được mấy ngày đã được ban thưởng liên miên không dứt, Lê
Bạch điện rực rỡ hẳn lên, thái giám cung nữ được cử tới còn đông hơn Đào Yểu điện. Hoàng thượng ngày nào cũng nhàn hạ ở đó nghe Bạch quý phi gảy đàn. Điều khiến mọi người khó hiểu chính là Bạch quý phi vẫn chưa được
thị tẩm.
Lúc này Lê Tử Hà cười thầm trong lòng. Ôm được mỹ nhân về, còn triệu riêng nàng và Thẩm Mặc để làm gì chứ?
"Thẩm ngự y, về sau Thẩm ngự y có thể chẩn mạch hằng ngày cho quý phi được
không?" Vân Tấn Ngôn vừa lúc ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc, nụ cười tươi rói,
lại khiến người ta cảm thấy biểu hiện trên mặt rất khó lường, không thể
nhận ra câu hỏi này là đùa giỡn hay thật lòng.
Lê Tử Hà liếc nhìn Thẩm Mặc, bất chợt giật mình, cảm giác lo lắng dần dần trào dâng. Dường như Thẩm Mặc không nghe thấy lời nói của Vân Tấn Ngôn mà chỉ nhìn chằm
chằm vào Tô Bạch, con ngươi đưa qua đưa lại, không nhận ra bất cứ tình
cảm nào, nhưng chỉ diễn ra trong chốc lát. Lê Tử Hà cảm thấy, hắn dường
như muốn nhìn thấu vào xương cốt Tô Bạch.
"Tuân chỉ."
Giọng nói của Thẩm Mặc rất thản nhiên, nhưng lọt vào tai Lê Tử Hà, lần đầu
tiên cảm thấy lạnh lẽo như vậy, khiến trái tim cũng run lên. Nàng cho
rằng Thẩm Mặc sẽ kiếm cớ cự tuyệt, đây là lần đầu tiên hắn đồng ý khám
bệnh, trừ "bệnh dịch" do hắn bày ra đó.
Hình như Vân Tấn Ngôn rất hài lòng, nhướng mày khẽ cười, nói: "Ha ha, như thế rất tốt, có thể lui xuống rồi."
Hai người hành lễ rồi lui ra. Thẩm Mặc đi trước, bước đi rất nhanh, Lê Tử
Hà cảm thấy khác thường, bắt đầu từ lúc hắn thấy Tô Bạch ư?
Tăng tốc đuổi theo Thẩm Mặc, Lê Tử Hà không hiểu hỏi: "Vì sao người không kiếm cớ thoái thác?"
"Không cần thiết." Thẩm Mặc trả lời qua loa.
Lê Tử Hà muốn hỏi tiếp nhưng lại bị bỏ lại đằng sau mấy bước. Trong tiềm
thức, nàng cảm thấy Vân Tấn Ngôn để Thẩm Mặc vào cung để chữa bệnh là có nguyên nhân, có lẽ bọn họ vốn biết rồi? Có lẽ lần trước Thẩm Mặc gặp
riêng Vân Tấn Ngôn đã có thỏa thuận gì đó? Dù thế nào đi nữa, không thể
nào đơn thuần vì y thuật của Thẩm Mặc. Từ khi vào cung đến nay, ngoại
trừ giải quyết "bệnh dịch" lần trước, và được lệnh chẩn mạch cho Tô Bạch ngày hôm nay, thân là ngự y, có phải nhàn hạ quá không?
Bước đi
của Thẩm Mặc tăng nhanh, Lê Tử Hà luống cuống đuổi theo. Đang cúi đầu,
cảm thấy phản ứng ngày hôm nay của Thẩm Mặc hơi kỳ lạ, cái trán chợt
đụng phải bức tường thịt, nhất thời hơi bực mình nói: "Lại thế nào nữa
vậy?"
Thẩm Mặc hơi áy náy giơ tay lên, xoa trán cho Lê Tử Hà, bị
nàng tránh ra, đành phải hổ thẹn nói: "Vừa nãy lạnh nhạt với ngươi rồi."
Lê Tử Hà ngước mắt lên, nếu nói lòng hắn tựa bụi trần thì đúng là như vậy, khẽ nói: "Không sao."
Lúc này Thẩm Mặc mới đi chậm lại, nhưng xem chừng vẫn có điều suy nghĩ. Lê
Tử Hà hạ giọng thử dò xét: "Vân Tấn Ngôn bảo người chẩn mạch cho Tô
Bạch, liệu có phải nghi ngờ chúng ta rồi không?"
"Yên tâm, không có việc gì."
Thẩm Mặc cười với Lê Tử Hà, mặc dù Vân Tấn Ngôn nghi ngờ thân phận của hắn,
thậm chí biết thân phận của hắn, cũng không thể chịu đựng hắn như vậy.
"Thế... vì sao người không từ chối chẩn mạch?" Lê Tử Hà nói ấp úng, trở về đề tài ban đầu.
Tô Bạch xuất hiện không khiến nàng cảm thấy bất ngờ, nhưng phản ứng của
Thẩm Mặc lại khác. Nàng thấy Thẩm Mặc luôn hờ hững với Thẩm Ngân, chỉ
khi nhìn nàng mới có vẻ mặt phức tạp. Nhưng ánh mắt của Thẩm Mặc khi nãy rõ ràng lẫn lộn rất nhiều cảm xúc...
"Tô Bạch là do người sắp xếp ư?" Không chờ Thẩm Mặc mở miệng, Lê Tử Hà lại hỏi.
Lợi dụng Tô Bạch có vẻ ngoài Quý Lê, sắp xếp cho nằm vùng bên cạnh Vân Tấn
Ngôn? Ngẫm nghĩ lại thấy không đúng. Năm đó mình chỉ nghe nói tên của
Thẩm Mặc, nhưng chưa từng gặp hắn, tất nhiên Thẩm Mặc không biết dáng vẻ của Quý Lê.
Thẩm Mặc chợt cười khẽ, tràn đầy vẻ ấm áp: "Đừng nghĩ lung tung. Nghe nói nàng ta rất giống Quý hậu?"
Sắc mặt Lê Tử Hà trầm xuống, cười nhẹ nói: "Giống ư? Chẳng thấy giống gì cả."
Dù mặt mày có giống thế nào đi nữa, linh hồn khác nhau thì cũng không thể
là một người. Cho dù cùng một linh hồn đi