
Tạ Thiên Thương nhận thấy tiên đế nghi ngờ mình, e sợ ngày nào đó sẽ bị
tiên đế vu oan giá họa mà mất mạng, khiến Thẩm Mặc không còn nơi nương
tựa. Vì vậy bí mật nuôi dưỡng một nhóm tử sĩ, nhiệm vụ chính là bảo vệ
Thẩm Mặc. Năm mười hai tuổi, Thẩm Mặc tiếp nhận Ám bộ, năm mười lăm tuổi rời khỏi Tây Nam, từ đó cũng không quan tâm nữa. Giờ đây lính đánh thuê dưới trướng Tạ Thiên Liêm phần nhiều đều xuất thân từ Ám bộ. Lần này,
vạn tinh binh lẻn vào Vân Đô đều đến từ Ám bộ.
"An táng cẩn thận."
"Thuộc hạ hiểu!"
"Thái độ Vân Tấn Ngôn ra sao?"
"Cố Vệ Quyền bị giải vào Thẩm Pháp tư, hình như Vân Tấn Ngôn muốn ngăn chặn chuyện này."
Thẩm Mặc cười khẽ, gật đầu. Muốn diệt trừ Cố Vệ Quyền còn khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều, việc đã đến nước này, bởi vì một ngàn vong linh, Cố
gia cũng không thể đảo ngược lại được!
"Còn Đào Yểu điện và lãnh cung thì sao?"
"Diêu phi thường xuyên đóng cửa không ra ngoài, Vân Tấn Ngôn cũng chưa từng
vào điện, không thể biết được trong điện đã xảy ra chuyện gì. Thỉnh
thoảng nhìn thấy Diêu phi, dáng vẻ tiều tụy, tinh thần hoảng hốt. Lãnh
cung không có chuyện gì khác thường, gần đây Ngự Lâm quân lại tăng thêm, chúng thuộc hạ không dễ dàng hành động."
Thẩm Mặc gật đầu, khoát tay nói: "Có thể lui xuống."
Nam tử hơi do dự, sau đó chắp tay nói: "Công tử, xin công tử hãy chăm sóc thân thể của mình!"
Dứt lời, xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ, rời đi.
Thẩm Mặc nhìn băng vải rơi dưới đất, thân thể cứng đờ. Hồi lâu, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài.
Lê Tử Hà tỉnh dậy mới phát hiện trên người mình đã thấm đẫm vết máu từ lúc nào không hay, trong lòng se lại, chỉ có thể là Thẩm Mặc. Đêm qua nàng
hoàn toàn không phát hiện ra, hắn nói không sao, nàng liền không cố kỵ
mà bảo hắn đưa mình đến lãnh cung. Vận công liên tục như vậy, e chừng
vết thương đã nứt miệng hết rồi…
Dằn nỗi áy náy trong lòng, Lê Tử Hà đẩy cửa phòng Thẩm Mặc, thấy hắn quả nhiên nằm nghiêng trên giường,
sắc mặt tái nhợt. Câu nói muốn hắn đưa mình tới lãnh cung lần nữa dù thế nào cũng không thốt nên lời, dựa sát bên giường, khẽ nói: "Xin lỗi…"
"Đừng lo, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi." Thẩm Mặc cười, vươn tay xoa đầu Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà nhẹ nhàng gật đầu, rũ mắt xuống, mấy câu đến bên miệng lại nuốt
xuống. Thẩm Mặc khẽ nói: "Có chuyện gì nói thẳng là được."
Lê Tử
Hà ngước mắt, liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, càng cảm thấy xấu
hổ, nhưng có mấy lời không nói thì khó chịu, đành hạ quyết tâm mà lên
tiếng hỏi: "Về Hách công công, chuyện người điều tra được không sai đấy
chứ?"
"Không sai đâu." Thẩm Mặc trả lời quả quyết, nhấn mạnh:
"Sáu năm trước sau trận hỏa hoạn ở Hồng Loan điện, ông ta không xuất
hiện nữa."
"Lẽ nào… ông ta có thể vẫn chưa chết? Thực ra chỉ trốn đi?" Lê Tử Hà nói ra suy đoán mà mình nghĩ cả đêm. Tất cả mọi người đều cho rằng Hách công công đã chết trong trận hỏa hoạn đó, có lẽ ông ta đã chạy thoát được, rồi ẩn thân trong… lãnh cung…
"Lý do." Thẩm Mặc nhìn thẳng vào mắt Lê Tử Hà, nghiêm túc nói: "Năm đó ông ta đi theo Vân Tấn Ngôn, khó khăn lắm mới chờ được đến lúc hắn đăng cơ làm vua, lại vô cùng được sủng ái, vì sao phải giả chết ẩn thân?"
Môi Lê Tử Hà run lên, lý do? Nàng có suy đoán, một suy đoán hoang đường, không thể nào nói ra được.
"Ngươi cảm thấy tên thái giám đêm qua chính là Hách công công sao?" Thẩm Mặc nhíu mày, hỏi.
Lê Tử Hà ngừng lại, khẽ gật đầu.
Trong chốc lát, không thấy Thẩm Mặc nói gì nữa. Lê Tử Hà ngẩng đầu, thấy hắn
có vẻ đang trầm tư, ánh mắt lóe lên. Nàng khẽ hỏi: "Vì sao người không
hỏi làm thế nào mà Tử Hà biết Hách công công…"
Nói xong liền liếc mắt ra ngoài cửa sổ, lá khô tiêu điều, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thẩm
Mặc khẽ cười một tiếng, bàn tay nàng chợt cảm thấy ấm áp, sức lực vừa
phải như những cái cầm tay thường ngày. Hắn thản nhiên nói: "Ta đã bảo
ngươi tin ta, dĩ nhiên ta cũng tin ngươi. Nếu đã tin tưởng, thì không
cần hỏi nhiều."
Trái tim như có lông vũ nhẹ nhàng phất qua, quét
đi bụi bậm, trở nên vô cùng sáng tỏ. Lê Tử Hà quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen như mực của Thẩm Mặc, gương mặt phản chiếu trong đôi mắt đó bất chợt mỉm cười, nụ cười từ tận đáy lòng.
Mùa đông thê lương,
nhưng căn phòng lại như có ánh mặt trời ngày xuân chiếu vào, thậm chí
tràn đầy hương hoa, thoảng qua chóp mũi, lay động lòng người. Thẩm Mặc
chỉ cảm thấy trước mắt mình sáng lòa, nụ cười khiến trái tim đập thình
thịch này thật xa xưa như đã đợi cả đời. Một tay giữ lấy cổ Lê Tử Hà, rũ mí mắt xuống, không chút do dự mà hôn lên bờ môi đỏ mọng.
Lê Tử
Hà chỉ cảm thấy môi mình nóng lên, mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi, nhịp tim không thể khống chế mà tăng nhanh. Nụ hôn không kịp đề phòng này
làm cho nàng suýt nữa đánh mất chừng mực, thân thể lùi về phía sau muốn
tránh ra, nhưng Thẩm Mặc không muốn buông tay, nghiêng người ghì lầy đôi môi mềm mại đó, trằn trọc triền miên.
Đầu óc Lê Tử Hà trống
rỗng, nàng cũng không giãy giụa phản kháng nữa, bờ môi ấm áp lan vào tận đáy lòng. Có tiếng ai đó nói với nàng, tin tưởng một lần đi, yêu một
lần nữa đi, cô đơn một mì