
ôm nay trẫm dù muốn bảo vệ cũng không thể làm trái pháp
luật!"
"Hoàng thượng minh xét! Chỗ phân phát thuốc thật sự rất
hỗn loạn, không biết tại sao nạn dân biết thảo dược không đủ, chen chúc
nhao lên trước, cuối cùng rối rít tranh giành, giết chết mấy người tại
chỗ. Lão thần chỉ định xuất binh trấn áp, vậy mà có người liều chết phản kháng, binh tướng nhất thời không thể khống chế… Một người vừa chết,
những người khác càng thêm tức giận, không thể vãn hồi, thần thực sự
không muốn như vậy!"
"Hôm nay không phải trẫm minh xét là có thể
xong chuyện, ta phải tin khanh thế nào đây? Dân chúng sẽ tin khanh sao?
Nếu như chuyện này không được giải quyết, dân chúng sẽ nói trẫm dung
túng bao che. Đã xảy ra chuyện này, khanh nên biết sẽ có kết cục gì!"
Sắc mặt Vân Tấn Ngôn trắng bệch, ngàn tính vạn tính lại không tính đến
Cố Vệ Quyền lại tự hủy Trường Thành.
Cố Vệ Quyền càng run lẩy bẩy, dập đầu nói: "Lão thần nguyện nhận tội với những gia đình người bị hại!"
Những người bị nạn đều là người bình thường, ông ta mang theo chúng thuộc hạ
tới cửa nhận tội, thêm chút ngân lượng, có lẽ… có lẽ sẽ khá hơn một chút chăng?
"Cố tướng quân! Chẳng lẽ khanh càng già lại càng hồ đồ
rồi? Từ xưa tướng quân mang binh đánh giặc, nhưng đôi tay binh tướng lại dính máu dân chúng của chính nước mình là đạo lý nào vậy? Nếu nhận tội
mà có thể xong việc, có phải cứ giết người xong rồi nhận tội là xong hết mọi chuyện?" Vân Tấn Ngôn quát khẽ, Cố Vệ Quyền suy nghĩ thật đơn giản.
Cố Vệ Quyền run lên, từ khi làm quan đến nay chưa bao giờ gặp phải sự tình này, không có tiền lệ, phải xử trí thế nào mới không phạm đến lòng dân
cũng như lòng vua.
"Lão thần thất trách, nguyện ý nghe theo sắp
xếp của Hoàng thượng!" Cố Vệ Quyền hạ quyết tâm, chỉ có thể đánh cuộc
rằng bây giờ Hoàng thượng còn chưa dám động vào mình. Dù sao không thể
đổ hết lỗi lầm lên đầu ông, nếu muốn giết ông thì đám tướng sĩ dưới
trướng kia nhất định không từ bỏ ý đồ, vì vậy mà nhiễu loạn lòng quân,
Hoàng thượng cũng sẽ có điều cố kỵ.
"Trước tiên Cố tướng quân có
thể ở trong thẩm pháp tư một thời gian được không?" Vân Tấn Ngôn khẽ thở dài, nói: "Trẫm tuy muốn bảo vệ, nhưng trước mắt cũng nên tránh đầu
ngọn gió, đợi điều tra xong hết thảy, thì sẽ để Tướng quân ra ngoài."
"Lão thần khấu tạ hoàng ân!" Cố Vệ Quyền vừa nghe giọng của Vân Tấn Ngôn,
lập tức dập đầu tạ ơn. Chỉ cần Hoàng thượng thiên vị cho ông, chuyện này dễ xử lý hơn nhiều.
Vừa mới dứt lời, liền có hai thị vệ mang theo Cố Vệ Quyền rời đi.
Mặt Vân Tấn Ngôn chợt trầm xuống, bàn tay nắm bút lông không tự chủ siết
chặt, cây bút "tạch" một tiếng gãy làm đôi. Có đối thủ là chuyện tốt,
nhưng hắn ghét nhất là bị người bức bách!
"Hoàng thượng, sáng sớm hôm nay Thẩm Mặc đã hồi cung, người bị thương nặng!" Ngụy công công vào điện hành lễ nói.
Vân Tấn Ngôn nhíu mày, gật đầu.
"Hoàng thượng, tổng lĩnh Ngự Lâm quân vừa mới tới đây hỏi, phải canh giữ lãnh cung đến khi nào?"
Vân Tấn Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt thay đổi, lạnh lùng nói: "Tiếp tục canh giữ!"
Lê Tử Hà thay y phục, không tới lãnh cung, cũng không tới Đào Yểu điện, mà xuất cung đến Phùng phủ. Tiếng gió xào xạc làm sao so được với lòng
người. Mắt Lê Tử Hà đỏ hoe, nhận lấy hũ tro cốt của Phùng Tông Anh từ
tay quản gia. Vân Tấn Ngôn nói phải đưa đến phủ tướng quân, nhưng không
nói rõ là ngày nào, giờ để Phùng gia gia ở bên nàng thêm chút.
Hậu viện Phùng phủ có một rừng mai, khi còn bé Quý Lê rất thích, bởi vì vào mùa Đông trắng xóa duy chỉ có nơi đó có màu sắc, hơn nữa còn có mùi
thơm ngát hợp lòng người. Khi đó ai ai cũng mỉm cười, nói nàng mặc bộ đồ đỏ rực, còn rực rỡ tươi sáng hơn hoa mai vào đông. Hôm nay nàng mới
biết, để nở rộ vào mùa đông là chuyện không hề dễ dàng. Giá lạnh như
vậy, không phải ai cũng có thể chịu đựng được.
Lê Tử Hà ôm hũ tro cốt, híp mắt ngồi dựa vào một gốc mai, nàng chỉ nghỉ ngơi chốc lát thôi, hoài niệm trong chốc lát thôi.
Vừa cho phép mình mềm lòng, nước mắt đã rơi lã chã. Trước kia nàng khóc khi bị té ngã, khóc khi bị kim châm vào ngón tay, khóc khi cãi vã với cha,
khóc khi giận dỗi Vân Tấn Ngôn. Nàng biết, nàng khóc tựa như hoa lê đẫm
mưa, yếu ớt động lòng người, dù trái tim có kiên cố như băng đá, cũng
tan chảy mà dỗ dành nàng, chọc nàng vui vẻ.
Giờ đây nàng chịu
trượng hình không khóc, chịu roi hình không khóc, bị vứt bỏ không khóc,
bị lừa gạt không khóc, bởi vì không đáng giá. Nhưng trên đời này, người
đáng để nàng khóc, đều lần lượt rời đi rồi.
Bỗng dưng bờ vai ấm
áp, nước mắt được ai đó nhẹ nhàng lau đi. Lê Tử Hà mở mắt, thấy Thẩm Mặc nhíu mày, trong mắt chứa đựng vẻ thương tiếc, đưa tay lau nước mắt cho
mình.
Cuống quít quay đầu đi, liếc thấy áo choàng trên vai, đưa tay lên lau nước mắt, lạnh lùng nói: "Sao người biết Tử Hà ở đây?"
Thẩm Mặc thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh Lê Tử Hà, ngửa mặt nhìn bầu trời
ảm đạm, nói: "Có người từng nói với ta, người chết rồi sẽ bắt đầu cuộc
sống mới ở một nơi khác. Họ chỉ thay đổi địa điểm, đổi phương thức, thật ra thì chưa bao giờ rời đi. Đừng đau buồn nữa