
ời khỏi yến tiệc, hôm Nghiên phi chết hai người đều tới lãnh cung, trước khi lâm chung Phùng gia gia còn gọi một chữ "Diêu".
Lãnh cung, tất cả vấn đề đều nằm trong lãnh cung!
"Tử Hà muốn tới lãnh cung." Lê Tử Hà bỗng dưng đứng lên, rút tay khỏi Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc không hiểu, đang định mở miệng, bên ngoài vang lên tiếng hét của y
đồng: "Trời ạ, Cố tướng quân… Cố đại tướng quân… Giết một ngàn nạn dân
rồi!"
Lê Tử Hà khiếp sợ nhìn về phía Thẩm Mặc, chỉ thấy hắn cười với mình, đôi mắt lấp lánh. "Đây chính là tin tốt mà người nói sao?" Sau khi khiếp sợ, sắc mặt Lê Tử Hà
đột nhiên trắng bệch. Nếu như ý của Thẩm Mặc là chuyện này, vậy vô cùng
có khả năng là do một tay hắn sắp xếp. Một ngàn mạng người…
Thẩm
Mặc vẫn cười khẽ, từ từ gật đầu. "Một ngàn nạn dân, người thậm chí còn
không chớp mắt?" Lê Tử Hà kinh ngạc, nàng biết sự hờ hững của Thẩm Mặc
bắt nguồn từ vẻ lạnh bạc, biết hắn ôn hòa như vậy cũng chỉ vì không thèm quan tâm, thậm chí hắn học y, cũng không phải bởi vì hành y cứu thế.
Nhưng một ngàn sinh mạng vô tội tàn lụi trong nụcười của hắn như vậy,
vẫn khiến nàng cảm thấy trong lòng nguội lạnh.
Thẩm Mặc không hề
bất ngờ với phản ứng của Lê Tử Hà, đưa tay kéo nàng ngồi xuống, bị nàng
hất ra, cánh tay cứng đờ giữa không trung, rũ mắt nói: "Chắc ngươi cũng
đoán được lợi ích trong chuyện này."
"Đây chính là nguyên nhân mà người phải đợi Cố Vệ Quyền đến mới bằng lòng nói ra phương thuốc phải không?"
"Đúng vậy. Cố Vệ Quyền nóng lòng tranh công, lại không biết dược thảo khó
tìm, thuốc ít người nhiều, tất phải khởi loạn, ta chỉ thổi thêm chút
gió, châm thêm chút lửa mà thôi."
Dù Cố Vệ Quyền có muốn hay
không, một ngàn nạn dân mất mạng trên tay ông ta, nhất định người đời sẽ tức giận. Đại tướng quân ngưỡng mộ đã lâu lại không hỏi đúng sai, mặc
cho thủ hạ tướng lĩnh tàn sát dân chúng vô tội. Tội lớn như vậy, dù cho
chức quan có lớn đến đâu, chiến công có cao bao nhiêu, người đời vẫn
không thể tha thứ.
Lê Tử Hà hiểu rõ, có chuyện này, Cố gia nhất định sẽ sụp đổ, nhưng…
"Vì sao nhất định phải dùng cách này? Vân Tấn Ngôn vốn đã có ý định diệt
trừ Cố gia, chúng ta theo ý của hắn, cũng sẽ tự tìm được cơ hội mà."
Ánh mắt Thẩm Mặc khẽ động, trở nên dịu dàng, giọng điệu vẫn bình thản: "Lần trước ngươi mượn chuyện Ân Bình khơi lên mâu thuẫn hai nhà Trịnh Cố,
dấu vết Trịnh Dĩnh bị người hãm hại rõ rệt như vậy, nếu hắn có lòng diệt trừ Cố gia, nhất định thuận nước đẩy thuyền kéo Cố gia xuống. Nhưng Ân
Kỳ đột nhiên thay đổi thái độ, hai nhà vừa hừng hực khí thế đấu tranh
lại chấm dứt trong lặng lẽ, hiển nhiên có người cản trở từ bên trong,
người đó chỉ có thể là Vân Tấn Ngôn. Hắn đã nhìn ra ý định muốn quấy rối triều chính của chúng ta nên ra tay ngăn cản, nhưng nếu tiếp tục giở
những thủ đoạn nhỏ nhoi không nóng không lạnh, chỉ lãng phí thời gian!
Hắn không muốn làm cho triều đình hỗn loạn, chúng ta liền ép triều đình
phải loạn!"
Môi Lê Tử Hà mấp máy, còn định nói điều gì đó nhưng
Thẩm Mặc đã nói tiếp: "Ngươi phải thấy rõ đối thủ của ngươi. Không phải
người qua đường Giáp, cũng không phải người qua đường Ất, không phải
quan viên không lớn không nhỏ trên triều đình, càng không phải Hoàng đế
bù nhìn tâm tư đơn giản nhân từ nương tay. Hắn từ một hoàng tử không
được sủng ái cho tới bây giờ, có thể nói là đã giẫm đạp thi thể leo lên
long ỷ, nếu muốn báo thù, hoặc là ngươi mãi mãi ôm hận ở trong cung ngửa mặt nhìn hắn điều khiển giang sơn, hoặc là, ngươi cũng phải giẫm đạp
lên thi thể đứng ở cùng độ cao với hắn. Như thế, mới có tư cách giằng co với hắn."
Giọng điệu Thẩm Mặc vô cùng thản nhiên nhưng lại như
búa tạ giáng mạnh vào trái tim Lê Tử Hà. Mắt nàng sung huyết đỏ bừng,
bàn tay cũng siết chặt, nàng không tìm được lý do phản bác lời của Thẩm
Mặc.
"Tử Hà đến lãnh cung." Lê Tử Hà lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay người rời đi.
Thẩm Mặc vội nói: "Lãnh cung đã bị Ngự Lâm quân bảo vệ, nếu không có nguyên do, e rằng sẽ không để ngươi vào."
"Có phải người giết Cố Nghiên Lâm không?" Nàng không tìm được người có động cơ giết Cố Nghiên Lâm, thậm chí là Diêu phi. Chắc hẳn nàng ta càng muốn nhìn Cố Nghiên Lâm kéo dài hơi tàn tiếp tục sống ở trong lãnh cung. Nếu Thẩm Mặc đã có thế lực khổng lồ như thế, muốn giết Cố Nghiên Lâm cũng
không phải việc gì khó, dùng chuyện này nhiễu loạn tâm trí Cố Vệ Quyền,
sẽ khiến chuyện Cố Vệ Quyền tàn sát nạn dân càng thêm thuận lợi.
"Không phải." Thẩm Mặc trả lời quả quyết.
Lê Tử Hà không quay đầu lại cũng không trả lời, đi ra khỏi phòng. Giọng
nói nhẹ nhàng của Thẩm Mặc chậm rãi phiêu du bên tai: "Nếu muốn tìm hiểu ngọn nguồn, đi tìm Diêu phi sẽ thích hợp hơn."
Ban đêm, mây đen
rợp trời, sắc trời tối mịt. Trong Cần Chính điện thắp hai ngọn đèn, bóng dáng Vân Tấn Ngôn nghiêng nghiêng bên cạnh bàn, đung đưa theo ánh nến.
"Hoàng thượng, chuyện nạn dân bạo động thật sự không liên quan đến lão thần!"
Cố Vệ Quyền quỳ dưới đất, dập mạnh đầu, giọng nói vô cùng bi thống.
Sắc mặt Vân Tấn Ngôn không tốt, tức giận nói: "Nạn dân bạo động cũng không
thể tàn sát, h