Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328531

Bình chọn: 8.5.00/10/853 lượt.

đầu tạ ơn tên Hoàng đế đó. Con mẹ nó, nghĩ tới đã thấy ghê tởm, năm

đó nếu không phải do tên cẩu Hoàng đế và Quý gia, đại ca....."

"Thúc phụ!" Thẩm Mặc lạnh giọng ngắt lời Tạ Thiên Liêm, không thèm liếc nhìn, giọng nói vô cùng quả quyết: "Chúng ta không ở Tây Nam, cũng không đại

biểu mảy may không biết gì cả! Chuyện năm đó rốt cuộc như thế nào, trong lòng thúc phụ hiểu rõ!"

"Ngươi nói như vậy là trách ta sao? Không lẽ người sai là ta ư?" Hai mắt Tạ Thiên Liêm ửng đỏ, hơi uất ức nói.

"Điệt nhi không ý đó." Thẩm Mặc biết mình nói có hơi quá, âm điệu chậm lại,

nói: "Vào cung, nội ứng ngoại hợp, về sau sẽ dễ dàng hơn. Vân Tấn Ngôn

đã sớm hoài nghi thân phận của điệt nhi, nếu để cho hắn biết được, nhất

định dùng điệt nhi làm con tin uy hiếp thúc phụ. Sau trận đánh đêm qua,

hắn xác định không có ai bảo vệ điệt nhi mới thôi không đề phòng, chúng

ta hành sự càng thêm thuận lợi. Mà chắc thúc phụ cũng đã nghĩ tới điểm

lợi của bệnh dịch lần này."

Bây giờ cảm xúc Tạ Thiên Liêm mới dịu đi chút, nghĩ tới lời Thẩm Mặc nói, hình như cũng có lý, nhưng vẫn oán

giận: "Mấy vạn tinh binh bị ngươi chỉnh thành da bọc xương rồi, trà trộn vào Vân Đô, cũng không biết khi nào mới có tác dụng, sau này thế nào

đây?"

"Thúc nên trở về Tây Nam đi, nếu không chắc chắn sẽ bị Vân

Tấn Ngôn phát hiện. Chuyện bên này, điệt nhi đã bố trí thỏa đáng, trở về chờ tin tức là được."

Thẩm Mặc cầm chiếc khăn ướt bên giường, rửa sạch đôi tay, bước đi hơi tập tễnh, nhưng vẫn có ý định ra ngoài.

Lúc này Tạ Thiên Liêm mới phát hiện ra mình bị hắn quay một vòng đã quên

chủ đề lúc đầu, vội quát: "Lão tử nói cho ngươi biết, dù thế nào đi nữa, người Quý gia cũng không thể bước chân vào Tạ phủ ta!"

Thẩm Mặc

vừa lúc mở cửa, gió bấc lành lạnh thổi tới, gạt đi suy nghĩ sâu xa, lại

thêm tỉnh táo. Nhìn cây cối khô héo tàn trong sân, trầm giọng nói: "Nàng không phải là Quý Khúc Văn, càng không phải là Quý Lê!"

Tiếng nói cất lên, người đã rời khỏi, để lại lá khô phất phơ theo cơn gió, rơi vào tro bụi. Lê Tử Hà bước nhanh vào cung, cả người bám đầy bụi bẩn, tay áo ẩn hiện vết máu. Ngự Lâm quân canh cổng nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, cuối cùng

xác nhận không phải là lệnh bài giả, lại thấy hắn không hề có vẻ chột dạ khiếp đảm mới để hắn vào cung. Phỏng đoán canh giờ, chắc bây giờ Vân

Tấn Ngôn đang ở Cần Chính điện, Lê Tử Hà tính toán con đường ngắn nhất,

không chút do dự tiến về phía trước.

Gió bấc lạnh căm, đương

nhiên Cần Chính điện phải đóng chặt cửa. Ngụy công công cung kính đứng

ngoài điện, ngước mắt nhìn Lê Tử Hà vội vã chạy đến, hơi chút kinh ngạc, nhưng biểu cảm đó biến mất ngay lập tức. Vội ra đón, nói: "Có phải Lê

ngự y muốn gặp Hoàng thượng không?"

Lê Tử Hà chắp tay, nói: "Kính xin Ngụy công công thông truyền một tiếng."

Ngụy công công chần chừ: "Chuyện này… Lê ngự y chờ chút, trong điện…"

Lời còn chưa dứt, cửa Cần Chính điện đột ngột bị mở ra, trong cung có vẻ

yên tĩnh khác thường. Diêu phi mặc bộ đồ đỏ rực, áo choàng lông cáo màu

trắng, hiếm có một ngày không thoa phấn, nổi giận đùng đùng ra khỏi Cần

Chính điện, vành mắt đỏ hoe, nhìn thẳng về phía trước ngạo nghễ rời đi.

Ngụy công công làm như không nhìn thấy, gương mặt không hề có gợn sóng,

giọng nói không cao không thấp, đủ để truyền vào trong điện, "Lê ngự y

cầu kiến."

"Vào đi."

Tiếng nói vọng từ trong điện có vẻ mệt mỏi.

Lê Tử Hà không chần chừ, vào cửa liền hành đại lễ, trịnh trọng nói: "Thần

Lê Tử Hà tham kiến Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng

thượng anh minh, cầu xin Hoàng thượng mở một con đường, cho phép ngự y

đến cứu Phùng đại nhân!"

Vân Tấn Ngôn không lên tiếng, Lê Tử Hà kiên trì nói: "Cầu xin Hoàng thượng khai ân giáng chỉ!"

"Ông ta một lòng đi tìm cái chết, cứ thỏa mãn ý nguyện của ông ta đi!" Vân

Tấn Ngôn có vẻ không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn Lê Tử Hà.

"Thần

cho là, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, cầu xin Hoàng thượng

khai ân!" Lê Tử Hà dập đầu một lần nữa, nói lời khẩn thiết.

"Lê

ngự y vội vàng về cung như thế, là vì chuyện này sao?" Vân Tấn Ngôn cười khẽ, nhíu mày nói: "Khanh không biết Phùng Tông Anh sợ tội tự sát ư?"

Mặt Lê Tử Hà không đổi sắc, vội vàng nói: "Thần đã nghe qua, cũng không dám gật bừa. Phùng đại nhân không có thù oán gì với Nghiên phi nương nương, không có lý do giết người. Kính xin Hoàng thượng phái ngự y cứu người,

vi thần vô năng, không thể nào giải độc!"

Gương mặt Lê Tử Hà hiện nỗi lo âu, nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh. Chỉ có lấy cớ cầu

cạnh để tìm Vân Tấn Ngôn, mới có thể thăm dò xem Phùng gia gia vào cung

gặp Vân Tấn Ngôn rốt cuộc đã nói những gì? Lời đồn trong cung có mấy

phần giả mấy phần thật?

"Độc này không có thuốc giải! Ngày hôm trước phát hiện ông ta uống thuốc độc, ngự y đã chẩn bệnh rồi."

Giọng nói của Vân Tấn Ngôn bỗng dưng lạnh lẽo, hờ hững liếc qua Lê Tử Hà.

Lê Tử Hà hoảng hốt, bị giọng điệu lạnh lẽo của hắn đâm sâu vào lòng. Dù

cho đã từng đối xử với mình vô tình như vậy, nhưng thấy hắn vẫn nhẫn

nhịn Phùng Tông Anh đủ điều, nàng cho rằng ít ra hắn còn có đi


Polly po-cket