
đây, thế nhưng hắn lại dám mang đơn thuốc tới, hơn nữa xem ra cũng
thân quen với lão gia. Ông không chần chừ nữa, lau khô nước mắt, nức nở
nói: "Ba ngày trước, trong cung đột nhiên đưa tin đến, nói Nghiên phi bị tống vào lãnh cung chết bất đắc kỳ tử. Lúc ấy sắc mặt lão gia chợt thay đổi, vội vàng vào cung, lúc về cũng không thấy nói gì, kéo phu nhân vào phòng, cũng không biết bàn bạc chuyện gì. Ngày hôm sau..... Ngày hôm
sau liền..... Liền phát hiện lão gia và phu nhân đã uống thuốc độc
rồi....."
"Vậy tại sao lại nói cái chết của Nghiên phi có liên quan đến đại nhân? Có chứng cứ sao?"
"Có tin cho rằng hôm Nghiên phi bị giết, có người nhìn thấy đại nhân xuất
hiện ở lãnh cung....." Giọng nói của quản gia mang vẻ xót xa. Lê Tử Hà
đứng phắt dậy, bàn tay cầm Phượng ấn hơi hướng lên trước, để ống tay áo
che lại Phượng ấn, lạnh lùng nói: "Chỉ xuất hiện trong lãnh cung mà đã
có thể chứng minh đại nhân là hung thủ sát hại Nghiên phi sao?"
Quản gia nghe vậy, nước mắt lại giàn giụa, nghẹn ngào nói: "Cụ thể lão nô
cũng không rõ, chỉ biết lão gia vào cung gặp Hoàng thượng, sau đó trong
cung liền truyền đến lời đồn như vậy, nhưng..... nhưng....."
Giọng điệu của quản gia ẩn chứa vẻ bất bình và căm phẫn, Lê Tử Hà chợt lạnh giọng, nói chậm lại: "Nhưng mà cái gì?"
"Nhưng..... Trong cung còn có tin tức, điều tra được hôm đó không chỉ có một mình
lão gia xuất hiện ở lãnh cung, mà còn có Diêu phi nương nương....." Quản gia gắng sức kiềm chế nhưng lời nói ra vẫn tràn đầy vẻ oán giận. Rõ
ràng người từng có quan hệ với Nghiên phi là Diêu phi, vì sao không ai
hoài nghi Diêu phi, mà lại cố tình nói là do lão gia làm?
"Lão xác định đại nhân uống thuốc độc tự vẫn?"
"Vâng." Nói tới đây, vẻ phẫn nộ ban nãy của quản gia lập tức biến mất. Nếu lão
gia thật sự không liên quan, tại sao ông lại phải uống thuốc độc tự vẫn?
Lê Tử Hà kiềm lại cảm xúc trong lòng, liếc nhìn Phùng Tông Anh với làn da
xám ngoét. Phùng gia gia vốn học võ, nếu không phải tự nguyện thì không
ai có thể im hơi lặng tiếng ép ông uống Hắc Minh tán được.
"Phùng quản gia, hôm nay trong phủ còn người của Hoàng thượng phái tới không?" Lê Tử Hà nhớ Thẩm Mặc đã từng nói Vân Tấn Ngôn phái người theo dõi
Phùng phủ, mới kịp thời phát hiện hai ông bà uống thuốc độc.....
Quản gia lắc đầu, "Kể từ khi ngự y tới, chẩn đoán lão gia không thể cứu
chữa, tất cả mọi người đều giải tán, dù có liên quan hay không, tất cả
đều rời khỏi đây....."
Hốc mắt Lê Tử Hà lại đỏ lên, nàng cố gắng
dằn lại. Bây giờ không phải lúc để đau lòng. Nhìn bát thuốc mà nàng vẫn
nắm chặt trong tay, đặt lên cạnh bàn, bình tĩnh nói: "Làm phiền Phùng
quản gia một chuyện, trong hai canh giờ đừng ra khỏi phòng, không được
tiết lộ tin đại nhân đã qua đời, cho dù có người phát hiện, cũng không
được nói lúc đại nhân tắt thở thì ta đang ở đây. Lê Tử Hà đa tạ Phùng
quản gia, nhất định phải giúp Tử Hà một lần!"
Lê Tử Hà vô cùng
thành khẩn cúi người vái Phùng quản gia, Phùng quản gia vội vàng đỡ lấy, cất giọng nghẹn ngào: "Công tử yên tâm, lão nô hiểu được!"
Lê Tử Hà quay đầu lại liếc nhìn Phùng Tông Anh, dằn lại những giọt nước mắt,
cất Phượng ấn vào trong tay áo, tiếp tục dặn dò: "Ta vào cung trước, nếu có người tới đây hỏi, nhớ lời ta nói là được, những chuyện khác cứ nói
thật."
Thấy quản gia gật đầu, Lê Tử Hà cũng không quay đầu, dứt khoát nhấc bước rời đi. Nàng muốn đi tìm Vân Tấn Ngôn.
Gió bấc rít gào, lá khô tàn lụi, khiến lòng người hỗn loạn. Trong căn phòng nhỏ ở một chỗ vắng vẻ của Vân Đô, vị trưởng giả có râu quai nón, tầm ba mươi bốn mươi tuổi, lông mày rậm nhíu lại, nhìn nam tử với vết thương
chồng chất trên giường. Môi ông run lên, thở hắt một hơi, phất tay, toàn bộ ấm ly trà trên bàn bị gạt xuống đất, nước nóng lênh láng dưới đất,
hơi nước bay lên.
"Người đâu! Tất cả lăn vào đây cho ta! Không
phải nói nó tỉnh dậy ngay sao? Bây giờ đã là giờ gì rồi?" Tiếng quát của vị trưởng giả như sư tử gầm thét, khiến nam tử nằm trên giường nhíu
mày.
"Thúc phụ, nếu thúc quát tháo sớm hơn thì đã không cần đại phu rồi."
Đôi mắt trong trẻo bỗng dưng mở ra, lóe lên ánh sáng, giọng nói lành lạnh
như thể ngưng đọng trong bầu không khí tĩnh lặng, như thể tiếng gầm kia
chưa từng vang lên. Thẩm Mặc nằm sấp trên giường, lúc nói thì đưa mắt
quan sát người mình. Hắn quấn băng khắp người, giữa màu trắng lộ ra màu
đỏ thẫm. Vừa động đậy người đã thấy đau nhói. Đột nhiên nhớ tới đêm qua, thân thể của người trong lòng mình không ngừng run rẩy, tên nhọn không
ngừng bay tới, hắn cười nói với nàng, chờ ta trở về.....
Gió lạnh thấu xương, chóp mũi nồng nặc sát khí, ánh kiếm đậm màu máu đâm vào
người mà không hề có cảm giác đau đờn. Mỗi một nhát kiếm đều như cảm
thấy đôi mắt lóng lánh ánh nước kia vẫn luôn nhìn mình, tin tưởng, lệ
thuộc, chờ đợi mình. Đêm đó hắn đã được nhìn thấy tình cảm chưa từng
xuất hiện trong đôi mắt của Lê Tử Hà, vừa thấy, liền không đành lòng phụ nàng nữa.
Thẩm Mặc vực người dậy, vị trưởng giả bên cạnh quát lên một tiếng: "Ngươi còn muốn dậy! Nằm xuống cho lão tử!"