
c như nổi điên. Phía sau chợt vang tiếng huýt sáo, con ngựa kia đột nhiên quay lại, chạy về hướng ngược lại. Thẩm Mặc liếc nhìn mười mấy tên áo đen phía đối diện, cưỡi ngựa lao tới những cây
cung nhắm về phía mình. Vội ôm chặt Lê Tử Hà, giậm hai chân nhảy khỏi
lưng ngựa. Vừa chạm đất liền vận khinh công, chạy về phía khu rừng lấp
ló bên tay trái.
Địch nhiều ta ít, trong rừng ẩn khuất, dễ dàng náu mình.
Lê Tử Hà nằm yên trong lòng Thẩm Mặc không nhúc nhích, rất sợ cản trở động tác của hắn, khiến hắn phân tâm. Vểnh tai chỉ nghe được tiếng vó ngựa
liên miên không dứt phía sau, khinh công của Thẩm Mặc có khá hơn nữa
cũng không thể nhanh hơn ngựa. Không thể tránh nổi trận chiến ngày hôm
nay, quả nhiên nàng đã trở thành gánh nặng của Thẩm Mặc!
Lúc sắp
chạy đến rừng cây, Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy lưng mình đau xót. Dù hắn phản ứng mau hơn nữa nhưng cũng không thể tránh được hết một loạt mười
mấy mũi tên đồng thời bắn tới. Lưng hắn đã bị găm ba mũi tên, nhưng bước chân vẫn không hề chậm lại, chạy thẳng vào trong rừng.
Lê Tử Hà
ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, gió lớn cũng không thể xua tan toàn bộ, lòng nàng run lên, vội hỏi: "Thẩm Mặc, ngươi bị thương rồi?"
Mười người kia không hề buông tha, theo sát phía sau. Thẩm Mặc không dám
phớt lờ, trầm giọng nói: "Giúp ta rút tên trên lưng ra!"
Lê Tử Hà nghẹn lại, nhưng cũng không cho phép bản thân được do dự, đưa tay về
phía sau lưng Thẩm Mặc. Máu thấm ướt cả bàn tay, nàng run rẩy tìm được
mũi tên, nắm chặt. Bình tâm lại, nàng dồn hết sức rút tên ra, chợt cảm
giác người Thẩm Mặc chấn động, cánh tay ôm nàng siết chặt. Lê Tử Hà cắn
răng, vứt tên đi.
"Còn hai mũi tên nữa." Giọng của Thẩm Mặc hơi khàn, rõ ràng đang đè nén.
Lê Tử Hà cắn răng, đưa tay tiếp tục tìm kiếm sau lưng hắn, cảm thấy rõ máu đang chảy ào ạt nơi vết thương vừa mới được rút tên ra. Nàng không cho
phép mình được suy nghĩ nhiều, tìm được mũi tên thứ hai, rút mạnh ra.
Mũi tên này như thể xé toạc trái tim nàng, khiến lòng nàng đau nháu. Máu tươi như muốn từ lòng bàn tay lan tràn đến khắp người, bàn tay nàng run rẩy kịch liệt.
"Đừng ngại, mau lên!"
Thẩm Mặc ôm chặt Lê
Tử Hà, cằm cọ trên đầu nàng, hơi nóng phả ra khiến mắt Lê Tử Hà nóng
hổi. Nàng tìm thấy mũi tên cuối cùng bên hông, hít sâu một hơi, vùi đầu
trong lồng ngực của Thẩm Mặc, như dùng hết hơi sức toàn thân mà rút mũi
tên, vứt đi thật xa, trở tay ôm chặt lấy vai Thẩm Mặc.
"Tử Hà,
ngươi hãy nghe ta nói." Nội lực Thẩm Mặc đã sắp không chống đỡ nổi, vừa
tìm chỗ ẩn nấp kín đáo, vừa hạ thấp giọng chậm rãi nói: "Trong ngực ta
có phương thuốc, ngươi lấy đi. Tìm toàn bộ dược liệu theo phương thuốc
đó, nếu được uống thuốc trước trưa mai, có lẽ còn có thể cứu."
Lòng Lê Tử Hà chấn động. Có thể cứu chữa, nàng biết mà, Thẩm Mặc nhất định sẽ có cách!
"Ngươi rời đi trước đi, mục tiêu của những người đó là ta, chỉ cần ngươi không gây động tĩnh lớn, chúng sẽ không làm khó ngươi." Không biết Thẩm Mặc
cố ý áp nhẹ giọng nói, hay do bị trọng thương mà giọng nói khẽ khàng tựa như tiếng thở dài.
"Vậy còn người?" Lê Tử Hà nghĩ đến cảnh tượng vừa chạm tay đến đã thấm đẫm máu, vẫn còn hơi lo lắng.
"Ta dẫn bọn họ ra chỗ khác, ngươi ở lại đây chỉ làm liên lụy đến ta. Là
thầy thuốc, ngươi nên hiểu thời gian quan trọng với người bệnh ra sao.
Ra khỏi cánh rừng này thì mua một con ngựa, mau mau chạy về Vân Đô."
Lê Tử Hà gật đầu, đưa tay vào vạt áo trước ngực Thẩm Mặc, quả nhiên tìm
thấy một trang giấy, ngay sau đó phát hiện thân thể Thẩm Mặc đã trở nên
lạnh lẽo từ lúc nào không hay.
Thẩm Mặc chợt dừng lại, đặt Lê Tử Hà xuống, vuốt ve mặt nàng, khẽ cười rồi nói: "Đi đi, chờ ta trở về."
Chóp mũi Lê Tử Hà ê ẩm, gật đầu quả quyết, không dám chần chờ lâu, nắm chặt phương thuốc rồi rời đi theo đường Thẩm Mặc chỉ.
Hạt tuyết nhỏ bé rơi lên trên mặt chỉ còn cảm thấy tê tê, ngẩng đầu nhìn
trời, đúng lúc ánh trăng sáng xuyên thấu qua tầng mây, tỏa ánh sáng
trong veo. Lê Tử Hà quay đầu lại, trường bào màu xanh nhạt của Thẩm Mặc
dường như trở nên nhạt nhòa giữa những bông tuyết màu trắng bạc. Trường
tiêu rút ra từ tay áo lóe lên vẻ âm u dưới ánh trăng.
Trường tiêu này.....
Có một số thứ thoáng qua trong đầu Lê Tử Hà, nhưng nàng lại không thể nắm
bắt, thời gian cấp bách, không rảnh mà lo nghĩ nhiều. Lê Tử Hà quay đầu, một mình bước lên lộ trình trở về Vân Đô.
Lê Tử Hà không giỏi
cưỡi ngựa, nhưng giữa đêm thâu không thể tìm thấy phu xe, đành phải mua
một con ngựa nhanh chóng trở về Vân Đô. Trên đường đi, nàng không nhớ
mình đã ngã xuống ngựa biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nghĩ đến vẻ giả vờ giận dữ lầm bầm mấy câu của Phùng Tông Anh, lòng nàng chợt ấm lại.
Nàng hi vọng ông rời khỏi hoàng cung, nhưng không phải dùng phương thức
này.....
Ngày hôm sau, mây đen đã tản đi, ánh mặt trời xuyên tầng mây chiếu sáng vạn vật. Khi Lê Tử Hà chạy tới phủ của Phùng Tông Anh
thì mặt đã đầy sương bụi. Phủ của ông vô cùng tiêu điều, thậm chí không
hề thấy bóng dáng của người canh cửa. Lê Tử Hà sải bước tiến vào phủ,
vựa nhìn đã thấy chữ "tế" màu đe