
ểu
biết của mình đối với Quý phủ, không đủ để làm chứng.....
Cái gọi là vùng dịch bệnh, cũng chỉ do quan phủ ra tay, tạm thời tập trung dân
chúng mắc bệnh ở một khu vực trống trải cách xa thành trấn, dựng lều cho người ở. Lý ngự y và Chân ngự y vừa thấy Thẩm Mặc, như thể thấy cứu
tinh, chỉ thiếu điều nước mắt tuôn rơi.
Lê Tử Hà không quan tâm tới bệnh dịch lần này, nếu do Thẩm Mặc thao túng, đương nhiên hắn có cách giải quyết.
Nhưng nàng vẫn không thể hiểu bệnh dịch này rốt cuộc có lợi gì, ngoại trừ
khiến lòng người bàng hoàng, bệnh dịch cũng không khiến người tử vong,
càng không thể có ảnh hưởng tới hai nhà Trịnh Cố.
Rõ ràng Thẩm
Mặc đang cố tình kéo dài thời gian. Ba ngày đầu, mỗi lần chẩn mạch đều
nhíu mày suy nghĩ, cứ như không nghĩ ra cách. Lúc này Lê Tử Hà mới phát
hiện ra, nếu để cho Thẩm Mặc đi diễn kịch, cũng không phải việc khó.....
Ngày thứ tư, gió càng lạnh hơn, mây đen kéo đến từng đám, tuyết sắp rơi.
Cuối cùng Lê Tử Hà cũng nhìn ra quan hệ giữa bệnh dịch và Cố gia. Bởi vì ngày hôm nay, Cố Vệ Quyền từ quận Tây Nam trở về Vân Đô, đúng lúc đi
qua nơi này, phía sau là mấy vạn nạn dân đi lên phương Bắc xin được chữa bệnh.....
Lê Tử Hà nhíu mày nhìn đám nạn dân với quần áo lam lũ, quay người trở về lều. Nếu muốn báo thù, cần gì phải làm bộ làm tịch.
Ngoài lều vô cùng hỗn loạn, đám nạn dân thấy triều đình cử bốn ngự y tới đây, vốn đã an phận hơn rất nhiều, nhưng gặp được đại tướng quân ngưỡng mộ
đã lâu thì lại trở nên kích động. Nỗi khổ khi bị bệnh hành hạ bị niềm
hưng phấn hòa tan, từng đám vây quanh Cố Vệ Quyền và quân đội của ông
xem náo nhiệt.
"Lê ngự y, tối nay phải phiền Lê ngự y chịu thiệt
rồi. Ngự y ở chung lều với Thẩm Ngự y có được không?" Lý ngự y đã lâu
không gặp gầy đi rất nhiều. Thấy Thẩm Mặc sắp tìm được cách chữa bệnh,
tuy vui mừng nhưng vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi mấy ngày nay.
"Ừ." Lê Tử Hà gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Hôm nay Cố Vệ Quyền dẫn theo nhiều người tới như vậy, không đủ lều là điều tất nhiên.
"Thẩm Ngự y đã có thể viết ra phương thuốc chưa?" Lý ngự y hỏi với chút hi vọng.
Lê Tử Hà do dự một chút, đáp: "Sắp rồi, Tử Hà sang xem một chút."
Điều Thẩm Mặc chờ đợi có phải là Cố Vệ Quyền? Cố Vệ Quyền tới, hắn cũng nên đưa ra phương pháp chữa bệnh rồi.
"Ngưỡng mộ đại danh Thẩm y sư đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!"
Lê Tử Hà còn chưa vào lều, đã nghe thấy giọng của Cố Vệ Quyền. Nàng dừng bước, nghe xem Cố Vệ Quyền tới tìm hắn làm gì.
"Nghe nói Thẩm y sư xuất thân từ quận Tây Nam?" Ở trong lều, Cố Vệ Quyền vừa
nói, vừa cẩn thận quan sát Thẩm Mặc đang viết phương thuốc, nhìn mãi
cũng không hiểu, nên cũng không nhìn nữa.
Thẩm Mặc gật đầu, lạnh nhạt nói: "Đúng vậy."
"Ahhh, hình như ta chưa từng nghe nói quận Tây Nam có người họ Thẩm." Cố Vệ Quyền ra vẻ khó hiểu, lại quan sát Thẩm Mặc.
Thấy Thẩm Mặc ngẩng đầu, vội vàng thu hồi ánh mắt, mân mê ly trà trên bàn.
"Tại hạ xuất thân từ gia đình nhỏ, dĩ nhiên đại tướng quân chưa từng nghe thấy."
"Nghe nói Thẩm Ngân Ngân....."
"Tử Hà, vào đi." Thẩm Mặc có vẻ hơi khó chịu, ngắt lời Cố Vệ Quyền, quay ra ngoài gọi một câu.
Lê Tử Hà vén mành, cất bước đi vào, thi lễ với Cố Vệ Quyền: "Bái kiến Cố đại tướng quân!"
"Cố tướng quân, đây là phương thuốc chữa bệnh, cần phải làm phiền thuộc hạ
Cố tướng quân rồi. Theo phương thuốc này đi những nơi cách xa thành trấn để gom góp chút dược thảo cho dân chúng." Thẩm Mặc đưa phương thuốc đã
viết xong cho Cố Vệ Quyền.
Mắt Cố Vệ Quyền sáng lên, đây chính là cơ hội tích lũy danh vọng giữa chốn dân gian, nhận lấy không chút do
dự. "Ha ha, đa tạ Thẩm y sư, việc này không nên chậm trễ, lão phu đi sai bảo người làm."
Dứt lời, không thèm liếc nhìn Lê Tử Hà mà đi ra.
Lê Tử Hà không hiểu, nói: "Sao lại làm vậy?"
"Ngày mai chúng ta sẽ trở về Vân Đô." Thẩm Mặc cười, bỏ qua câu hỏi của Lê Tử Hà, dắt tay của nàng nói: "Tối nay ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, ta nằm bên ngoài một đêm cũng được."
Nói xong nhận lấy quần áo Lê Tử Hà đặt bên giường. Lê Tử Hà vốn định từ chối, thấy trong lều chỉ có một
tấm nệm thì im lặng không nói gì nữa.
Ban đêm, Lê Tử Hà co duỗi
đôi chân mỗi khi gặp ngày mưa dầm liền đau đớn không chịu được, đột
nhiên nhớ tới Mộ Phiên Ngô. Hôm nay đã là mùng một, lại không thể gặp
hắn, không biết bây giờ thế nào rồi?
Còn có Thẩm Mặc, lần này Vân Tấn Ngôn để nàng tới đây, mặt ngoài thì nói là để cho nàng giúp Thẩm
Mặc một tay, thực ra là muốn nàng kiềm chế Thẩm Mặc ư? Thẩm Mặc nói Vân
Tấn Ngôn sợ bọn họ bỏ chạy, phải là "hắn" mới đúng. Đối với hắn mà nói,
có lẽ mình chỉ là gánh nặng, nếu không, với bản lĩnh của hắn, muốn đi
thì đúng là dễ như trở bàn tay.
Ngoài lều, tiếng gió gào thét
từng cơn, khiến Lê Tử Hà suy nghĩ ngổn ngang. Nàng đột nhiên nôn nóng
khó chịu, Thẩm Mặc ở bên ngoài một mình, trời lạnh như thế thì ngủ thế
nào được?
Dứt khoát bò dậy, mặc quần áo vào định đi tìm hắn. Dù sao ở trong lều vẫn tốt hơn ở ngoài lều chứ.
Vừa mới bước ra khỏi nệm, một cơn gió lạnh đã thổi tới. Nàng vén mành lên,
dưới ánh trăng, mặt của Thẩm Mặc