
càng thêm lạnh lẽo. Tin tức mang tới,
lập tức ném Lê Tử Hà vào hầm băng.
"Nghiên phi chết bất đắc kỳ tử trong lãnh cung, nghi phạm là Phùng Tông Anh, đã sợ tội tự sát." Lê Tử Hà còn chưa kịp đi giày, lời nói của Thẩm Mặc làm cho động tác của
nàng dừng lại, ngơ ngác nhìn môi hắn mấp máy, lời nói như bị gió đêm
mang đi, không thể lọt vài tai dù chỉ một câu. Tai nàng chỉ có tiếng vi
vút của gió, cố gắng lắc đầu, trừng mắt nhìn. "Hả?"
Thẩm Mặc vừa mới nói gì vậy? Nói gì vậy..... Không nghe rõ, không thể nghe rõ.....
Thẩm Mặc không thấy rõ vẻ mặt của Lê Tử Hà, chỉ thấy người nàng run lên rồi
sững lại như bị đả kích. Những lời thốt ra lại càng dè dặt, thậm chí còn ngừng thở, khi đến gần mới phát hiện mặt nàng đã tái nhợt, ánh mắt đờ
đẫn, còn chưa mở miệng nói tiếp đã bị nàng túm chặt lấy, giọng nói trầm
thấp lạnh lẽo: "Người vừa mới nói gì? Người nói lại lần nữa!"của nàng
Thẩm Mặc không ngờ Lê Tử Hà lại phản ứng mạnh như thế, ổn định thân thể của
nàng, khẽ nói: "Vừa mới có tin, Nghiên phi chết trong lãnh cung, mũi
nhọn đều chĩa về phía Phùng đại nhân. Đêm qua ông và phu nhân đã uống
thuốc độc tự vẫn trong phủ."
"Chết..... Chết rồi? Chết..... hết
rồi sao?" Bàn tay túm lấy Thẩm Mặc của nàng càng lúc càng siết chặt,
nhìn chằm chằm vào hắn, đôi môi không ngừng run rẩy.
Thẩm Mặc
giật mình, ôm nàng vào lòng, khẽ nói: "Chắc Vân Tấn Ngôn phái người bí
mật giám thị, vừa mới dùng thuốc đã bị phát hiện. Có điều..... độc tính
quá mạnh, Phùng phu nhân vốn yếu ớt, mất ngay lúc ấy, còn Phùng đại nhân đang hấp hối....."
Lê Tử Hà đột nhiên tránh khỏi lồng ngực Thẩm
Mặc, vội vã trở lại bên tấm nệm. Nàng đi giày, vấn lại búi tóc, vẻ mặt
lạnh tanh, nói lời quả quyết: "Trở về Vân Đô! Lập tức!"
Không chờ Thẩm Mặc trả lời, nàng tự động ra khỏi lều. Ngự Lâm quân đứng ngoài lều giật mình, ra tay ngăn lại. Lê Tử Hà lạnh giọng quát lên: "Tránh ra!"
Thẩm Mặc vội vàng đi theo, khẽ kéo Lê Tử Hà, mỉm cười khách khí nói: "Lê ngự y biết tin Phùng đại nhân gặp chuyện không may, nóng lòng trở về Vân Đô gặp Phùng đại nhân lần cuối. Tại hạ đã đưa phương thuốc chữa bệnh cho
Cố tướng quân, các vị có rời đi cùng tại hạkhông?"
Mấy tên thị vệ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một người tiến lên, chắp tay nói: "Thẩm
Ngự y đi trước một bước, thuộc hạ ở lại đây giúp phân phối thảo dược,
ngày mai theo Cố đại tướng quân rời đi!"
Ánh mắt Thẩm Mặc trầm
xuống. Đã sớm dự đoán được câu trả lời của họ, cũng không nhiều lời,
mang theo Lê Tử Hà như thể đã mất nửa hồn phách, bước nhanh đi về phía
chuồng ngựa.
Tiếng ngựa hí vang, gió đên cuồn cuồn, xen lẫn những bông tuyết bé nhỏ như thanh kiếm sắt lướt qua khuôn mặt. Thẩm Mặc khép
lại áo choàng, che kín từ đầu đến chân cho Lê Tử Hà, một tay nắm chặt
cương, một tay ôm chặt lấy thân thể không ngừng run rẩy của nàng, hàng
mày nhíu chặt, dường như không thể nào lý giải được nghi ngờ trong lòng. Lê Tử Hà đột nhiên trở nên bi thống, gần như khiến hắn không biết phải
làm sao, nếu nàng kiên quyết muốn trở về Vân Đô, vậy liền trở về, dù
phải tổn thất gì đi nữa.....
"Thẩm Mặc....." Giọng nói vụn vỡ của Lê Tử Hà vang lên, đây là lần đầu tiên nàng gọi tên Thẩm Mặc, vô cùng
yếu ớt bất lực, nhẹ nhàng phiêu tán: "Thẩm Mặc..... Người có cách cứu
Phùng đại nhân đúng không?"
"Thẩm Mặc..... Người là thần y mà....."
"Thẩm Mặc..... Ông ấy là người thân cuối cùng của Tử Hà....."
"Thẩm Mặc..... Tử Hà còn có rất nhiều lời chưa kịp nói với ông ấy....."
"Thẩm Mặc..... Cho dù Tử Hà chết, ông ấy cũng không thể chết....."
... ......
Gió lớn cũng không thể thổi tan từng câu thì thầm khẽ khàng, toàn thân Thẩm Mặc trở nên lạnh lẽo, chỉ có lồng ngực vẫn nóng rực, bỏng rát không thể chạm tay vào. Thúc vào bụng ngựa, lao nhanh về phía trước ngược với cơn gió lạnh mưa băng. Nơi này còn cách Vân Đô một đoạn đường, nhanh nhất
cũng phải sáng mai mới có thể đến nơi.
Huống chi.....
Tình cảnh này, không cho phép phân tâm dù chỉ trong chốc lát. Một luồng sát
khí bén nhọn đột nhiên lao tới từ sau lưng, toàn thân Thẩm Mặc rét lạnh, ôm chặt Lê Tử Hà nằm úp xuống lưng ngựa, tránh thoát loạt mũi tên lao
tới từ phía sau.
Lê Tử Hà bị động tác bất chợt này làm cho kinh
hãi, sự hỗn loạn trong đầu mau chóng tản đi. Nàng vừa làm gì thế này?
Vào thời khắc này mà lại có thể mặc cho bản thân đắm chìm trong nỗi bi
thống vô dụng đó, thậm chí còn tham lam giây phút bình yên trong lòng
Thẩm Mặc? Ngày trước, nàng phạm sai lầm vì quá mức ỷ lại, bây giờ còn
dẫm lên vết xe đổ sao?
Nhưng có tiếng "đinh" giòn tan vang lên
trong đầu Lê Tử Hà. Nàng không còn suy nghĩ gì khác, nín thở tập trung,
từ khe hở giữa áo choàng của Thẩm Mặc nhìn thấy những mũi tên dài xé
rách bóng đêm, chạm phải màn mưa băng, như thể vẽ nên từng đóm lửa,
nhanh chóng xuyên qua bên người. Đến ngựa cũng cảm thấy lo lắng, đột
nhiên dừng lại, nâng vó hí vang. Nàng được Thẩm Mặc ôm chặt vào lòng,
chỉ cảm thấy nhịp tim hai người đều đập loạn. Thích khách, là kẻ thù của Thẩm Mặc sao? Hay là do Vân Tấn Ngôn phái tới?
Ngựa bị trúng
tên, xông về phía trướ