
huốc xong có lời gì chúng ta từ từ nói, người muốn làm gì nha đầu đều
chiều theo ý người, có được không?" Lê Tử Hà cố gắng kiếm chế, nhưng
nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng.
Phùng Tông Anh không chịu
buông tha, một tay vẫn đặt trên gối. Lúc này Lê Tử Hà mới thấy rõ, ông
muốn rút gối ra. Nàng vội đứng dậy, một tay nhẹ nhàng nâng đầu ông lên,
một tay rút gối, nói với Phùng Tông Anh: "Cái gối này làm sao vậy?"
Hơi thở của Phùng Tông Anh đột nhiên trở nên dồn dập, ông không còn sức giơ tay lên nữa, đôi môi run rẩy dữ dội nhưng không thể cất được tiếng nào, chỉ có thể nhìn chăm chú vào gối đầu.
Lê Tử Hà ngắm nhìn chiếc
gối. Gối bằng tơ gấm xa hoa, bên trong lót lớp bông rất dầy, cũng không
có gì khác thường. Nhưng ánh mắt Phùng Tông Anh vẫn không hề rời đi chút nào, gấp rút như muốn nói điều gì đó. Lê Tử Hà hiểu rõ tính tình cố
chấp của ông, thuận theo ý ông mà xem kỹ chiếc gối. Hai tay ấn từ đầu
đến cuối chiếc gối, phát hiện bên trong có một vật cứng, hình dáng
này.....
Lê Tử Hà hoảng hốt, vội dùng hai tay xé vỏ gối ra, bông
trắng như tuyết tung bay khắp phòng, thứ nằm trong gối khiến mắt Lê Tử
Hà sáng ngời.
Vật đó mang màu đỏ, chạm trổ tinh tế, như dáng phượng bay cao, là Phượng ấn, Phượng ấn được tạo thành từ huyết ngọc.
"Phùng gia gia, chính là người đang âm thầm tập hợp lại bộ hạ cũ của Quý gia
sao?" Nước mắt Lê Tử Hà càng thêm giàn giụa, nắm chặt Phượng ấn trong
tay. Năm đó, thấy nó như thấy Quý Lê.
Cuối cùng Phùng Tông Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, đôi tay buông thõng, chậm chạp mà cố hết sức gật đầu.
"Có phải Vân Tấn Ngôn biết chuyện này không? Cho nên hắn bắt người phải chết?" Giọng của Lê Tử Hà vỡ vụn, như muốn gầm nhẹ.
Hơi thở của Phùng Tông Anh lại trở nên dồn dập, đôi môi run rẩy như muốn
nói gì đó. Lê Tử Hà vội cầm lấy tay ông, lau nước mắt, khẽ nói: "Đừng
vội, Phùng gia gia không phải vội, nha đầu không ngoan, không nên hỏi
người nhiều lời như thế, người nằm nghỉ trước đã, sau đó chúng ta nói
tiếp có được không?"
"Công tử công tử! Thuốc đến rồi!" Quản gia
bưng chén thuốc, bước chân khẽ khàng, cẩn thận nhưng không chậm chạp,
vội đi tới bên cạnh Phùng Tông Anh, vui vẻ nói: "Lão gia, lão gia nhanh
uống thuốc đi, uống xong là tốt rồi."
Phùng Tông Anh không thèm
nhìn bát thuốc kia, nắm chặt lấy tay Lê Tử Hà, nhìn thẳng vào Lê Tử Hà.
Cảm xúc trong mắt quá mức hỗn tạp, sáng ngời khiến người ta không dám
nhìn thẳng, "Nhất..... Nhất....."
Lê Tử Hà vội đỡ Phùng Tông Anh
dậy, để cho ông tựa lên vai mình, nhận lấy chén thuốc, đặt trước khóe
miệng khẽ thổi, nhẹ giọng dỗ dành: "Uống thuốc đã, uống thuốc là tốt
rồi. Người khỏe lên rồi chúng ta sẽ từ từ nói chuyện."
Phùng Tông Anh không thấy được Lê Tử Hà, ánh mắt tối sầm lại, không biết lấy sức
lực từ đâu ra mà giơ một tay lên đẩy chén thuốc kia đi. Nước thuốc nóng
bỏng vẩy lên tay Lê Tử Hà khiến nàng đau đớn, nhưng Lê Tử Hà không thể
ném chén thuốc này xuống, vẫn bưng trên tay, vừa lau nước mắt, vừa cười
dỗ dành: "Một hớp thôi, uống một hớp thôi có được không?"
"Vô..... Vô dụng....."
Hai chữ mà Phùng Tông Anh cố sức thốt ra lại là vô dụng.
Giọt lệ tràn đầy khéo mắt, chảy xuống chén thuốc tạo thành một đóa hoa nhỏ.
Bàn tay cầm chén thuốc của Lê Tử Hà đã bắt đầu khẽ run, nhưng vẫn không
chịu buông. Vô dụng, nàng nhìn sắc mặt của Phùng Tông Anh có thể biết
được, nhưng Thẩm Mặc đã nói có thể cứu chữa, rõ ràng hắn đã nói là có
thể cứu chữa, vậy vì sao không thể thử một lần?
Phùng Tông Anh
thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thỉnh thoảng ho khan một
tiếng, thân thể chợt run lên, nghiêng đầu về phía trước phun ra một ngụm máu đen.
Lê Tử Hà vội buông bát thuốc xuống, dùng tay áo lau cho ông, lỗ mũi đỏ bừng, không thể nói dù chỉ một câu, không ngừng rơi nước mắt, như muốn trút hết những nỗi khổ mà nàng dồn nén trong lòng suốt
sáu năm qua.
"Nhất..... Nhất....." Phùng Tông Anh vẫn nói từ "Nhất" liên tục, Lê Tử Hà không ngắt lời nữa, lắng nghe xem ông muốn nói gì.
Phùng Tông Anh thốt ra từng chữ cực kỳ khó khăn, nhưng dù thế nào cũng không
nói được cả câu hoàn chỉnh. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại có thể
ngồi dậy, nắm chặt lấy tay Lê Tử Hà, đôi mắt đột nhiên phát sáng, nhìn
thẳng về phía Lê Tử Hà: "Diêu..... Diêu....."
Lời còn chưa dứt,
đôi mắt hệt như ngôi sao rơi xuống, ánh sáng chợt tắt ngóm, thân thể
nghiêng về sau, nước mắt Lê Tử Hà ngừng lại.
"Phùng quản gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Quản gia cúi đầu khóc không thành tiếng, Lê Tử Hà hơi mất kiên nhẫn, nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Chỉ mới mấy ngày, vì sao Nghiên phi lại chết ở lãnh cung? Sao lại liên quan tới Phùng gia gia chứ? Nếu Phùng gia gia muốn động vào nàng ta, trong
thời gian sáu năm qua cơ hội nhiều vô kể, không cần đợi đến khi nàng ta
vào lãnh cung mới ra tay, còn để cho người ta bắt được nhược điểm mà
thành người bị tình nghi?
Quản gia bị tiếng quát lạnh lùng này
làm cho kinh sợ. Có thể thấy Lê Tử Hà cũng không giống người xấu, những
người hay qua lại với lão gia cũng hiềm vì lão gia phạm tội mà không dám đến