
chi, còn phải bàn với Thẩm Mặc về tình
hình ngày hôm nay nữa.
Tên Ngự Lâm quân kia nhìn ngó Lê Tử Hà,
thấy hắn gầy tong teo, e rằng gió thổi liền ngã, cũng không nhiều lời,
dắt con ngựa kia đi.
Lê Tử Hà ngồi trước Thẩm Mặc, lúc đầu thân
thể còn hơi cứng ngắc, nhưng ngựa chạy như bay, không thể không ngả về
phía sau, tựa lên ngực Thẩm Mặc. Gió lạnh thổ từng cơn, Thẩm Mặc tung áo choàng lên, quấn cả người Lê Tử Hà lại.
Thân thể lạnh lẽo ấm áp
hơn, nhưng nghĩ tới tư thế hai người lúc này, Lê Tử Hà vẫn không được tự nhiên lắm, giùng giằng muốn ngồi dậy. Thẩm Mặc vươn tay giữ chặt hông
nàng, giữa tiếng vó ngựa, giọng nói mát lạnh len lỏi vào tai: "Đừng nhúc nhích, hãy nghe ta nói."
Nghe thấy vậy, Lê Tử Hà quả nhiên bất
động, phải tĩnh tâm mới có thể nghe rõ lời nói của Thẩm Mặc trong tình
cảnh huyên náo như vậy.
"Chắc hẳn Vân Tấn Ngôn đang nghi ngờ thân phận của ta, vì vậy phái một nhóm người đuổi theo để tránh ta mang
ngươi chạy mất." Giọng nói của Thẩm Mặc khẽ khàng nhưng dường như có thể xuyên thấu, khắc in bên tai Lê Tử Hà.
"Nghi ngờ người có thân
phận gì?" Một luồng hơi nóng chợt xông lên ngực Lê Tử Hà. Nàng không còn để tâm tới lời nói hồi mới kết minh, nàng thật sự rất tò mò với thân
phận của Thẩm Mặc, buột miệng hỏi.
Không biết giọng nói của Lê Tử Hà quá khẽ khàng, hay tiếng vó ngựa quá lớn, câu nói kia dường như bị
bao phủ trong bụi bậm của vó ngựa. Cũng không biết Thẩm Mặc không nghe
thấy, hay cố tình tránh né, chuyển đề tài: "Ngươi có tín vật chứng minh
ngươi là người Quý gia không?"
Lê Tử Hà chán nản lắc đầu. Nàng
biết Thẩm Mặc có nội lực, không thể nào không nghe thấy câu hỏi của
mình, vậy tức là không muốn nói. Nàng không thể có tín vật chứng minh
thân phận người Quý gia, nàng chỉ có hồi ức, nhưng những người có hồi ức giống nàng đã chết hết rồi.
Lê Tử Hà cảm thấy Thẩm Mặc thở dài
một hơi, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cát bay qua trước mắt, cây cối khóm hoa nhanh chóng lùi về phía sau, tiếng vó ngựa văng vẳng bên tai, thỉnh thoảng còn có tiếng thét của người cưỡi ngựa. Người nàng tựa lên ngực
Thẩm Mặc, không hề cảm thấy lạnh lẽo. Được rời xa hoàng cung, cảm giác
lạnh lẽo trên cơ thể cũng phai nhạt chút ít.
"Hay là chúng ta
chạy đi, không bao giờ trở về hoàng cung nữa, có được không?" Thẩm Mặc
đột nhiên lên tiếng, mang theo giọng cười.
Vừa lúc bước chân con
ngựa chao đảo, Lê Tử Hà nắm chặt vạt áo của Thẩm Mặc, nhìn lá vàng rụng
xuống không ngừng, cành cây trơ trụi, run rẩy trong gió rét, lá phải rơi xuống mới có thể bay lượn khắp chốn. Mà nàng, phải đứt rễ, mới có thể
bắt đầu cuộc sống mới, cây của nàng, chính là nỗi hận thấu xương.
"Có người từng nói với ta, nếu mang hận trên lưng, cuộc đời này không thể
sống phóng khoáng thoải mái nữa. Lãnh đạm nhìn thế gian vạn vật, mới có
thể giữ lòng mình thanh thản." Giọng nói của Thẩm Mặc có vẻ hơi phiền
muộn, như thể vọng tới từ nơi xa xăm.
Lê Tử Hà cười khẽ một
tiếng: "Lãnh đạm nhìn thế gian vạn vật? Nếu không có yêu hận tình thù,
cuộc sống tựa như tảng đá cây khô, thì có gì vui thú chứ?"
Bàn
tay ôm lấy Lê Tử Hà của Thẩm Mặc siết chặt. Hắn không nhiều lời nữa, im
lặng hồi lâu, mới mở miệng nói tiếp: "Năm đó thế lực của Quý phủ lớn
mạnh, một phần bị Vân Tấn Ngôn diệt trừ, một phần đi theo Trịnh Dĩnh,
còn có một bộ phận trung thành với Quý phủ từ quan về ở ẩn."
Thẩm Mặc dừng một chút, Lê Tử Hà nhẹ nhàng gật đầu, tất nhiên nàng biết
những điều này, Thẩm Mặc lại nói tiếp: "Ta phát hiện những người từ quan về ở ẩn gần đây có chút động tĩnh."
Lê Tử Hà run lên, thảo nào
Thẩm Mặc hỏi nàng có tín vật chứng minh mình là người Quý gia không, nếu có thể sử dụng bọn họ..... Nhưng nghĩ lại, hôm nay bọn họ có động tĩnh, thì tất nhiên đã có người dẫn đường, là ai? Họ muốn làm gì chứ?
"Động tĩnh không lớn, chỉ đi lại thường xuyên hơn chút, hơn nữa..... đang âm
thầm thu gom của cải trải đường....." Thẩm Mặc dự đoán được nghi ngờ của nàng, đáp lời: "Về phần kẻ đang âm thầm lãnh đạo, tạm thời không có tin tức. Nhưng Quý phủ còn có người may mắn sống sót ư?"
Chóp mũi Lê Tử Hà cay cay, đôi mắt cũng bị gió tạt mà đau đớn, cố gắng ổn định giọng mình, nàng nói: "Chắc là không có ai."
Hôm đó trên pháp trường, ngay cả quản gia của Quý phủ cũng không bỏ qua,
thậm chí còn có những nhà thân cận với Quý gia. Theo lệ thường, những
người trong cửu tộc, cho dù không có ở pháp trường Vân Đô, cũng bị chém
đầu cùng lúc trên những pháp trường khác. Quan trọng hơn cả, theo tính
tình của Vân Tấn Ngôn, ngay cả máu mủ của mình còn không buông tha, liệu có thể dễ dàng để người Quý gia trốn thoát sao?
Nàng có thể trọng sinh đã kì diệu rồi, trừ phi, còn có người giống nàng.....
"Đừng lo lắng, mấy ngày nữa, nhất định điều tra được thân phận của người đứng sau."
Giọng nói của Thẩm Mặc trầm thấp, bờ ngực cũng khẽ rung lên. Lê Tử Hà nhẹ
nhàng gật đầu, không phải nàng chưa từng nghĩ tới thế lực Quý phủ còn
sót lại. Nhưng khổ nỗi không biết chỗ tìm, hơn nữa dù có tìm được đi
nữa, làm sao có thể chứng minh mình là người Quý gia? Chỉ dựa vào hi