
ông thích nam sắc. Ngay
sau đó Ân Bình này lại giữ khăn tay trong phủ của mình rồi chết trong
hồ, ai cũng sẽ cảm thấy ông làm chuyện bất chính không thành, giết người diệt khẩu. Cái này thật khéo, không khỏi vô cùng trùng hợp!
Có
thể khiến quan viên lần lượt dâng tấu, còn có thể tránh đi tai mắt trong cung mà giết người, chuyện này cũng chỉ có thế lực Cố Vệ Quyền mới có
thể làm được.
"Bổn tướng đi tìm cái tên Lê cái gì đó, Lê Tử Hà!"
Trịnh Dĩnh càng nghĩ càng không đúng, "Cạch" một tiếng đặt ly trà xuống, cả giận nói: "Nghiên phi bị tống vào lãnh cung, hắn liền có mặt, không
phải hắn muốn hợp tác cùng bổn tướng sao? Chỉ cần hắn đứng ra chứng minh Cố Nghiên Lâm ám hại long chủng của Diêu phi, mà độc dược Hoàng thượng
bị trúng tháng trước cũng đến từ quận Tây Nam. Lần này nhất định phải
kéo Cố gia xuống!"
"Tướng gia bình tĩnh." Mộ Phiên Ngô ngồi trên
xe lăn, nhìn lá cây tàn lụi trong viện qua cửa sổ, lạnh nhạt nói: "Tướng gia chưa từng nghĩ tới, ngoài Cố tướng quân ra, còn có người khác cũng
có khả năng giết người sao?"
"Không có!" Trịnh Dĩnh vung tay lên, căm giận nói: "Người không phạm ta, ta không phạm người, Cố Vệ Quyền sợ bị đoạt đi hai mươi vạn binh quyền nên gấp rút! Sợ ta lớn mạnh, mới
bàymưu liên tiếp để kéo ta xuống ngựa!"
"E rằng tướng gia đã tính sai rồi." Mộ Phiên Ngô khẽ thở dài, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ không hề
chớp mắt, nói: "Nếu ông tranh chấp với Cố tướng quân, ngư ông đắc
lợi....."
"Ngươi nói chuyện này là do Hoàng thượng làm?" Trịnh Dĩnh trợn mắt, không dám tin.
"Chưa chắc. Nhưng không phải là không có khả năng." Mộ Phiên Ngô chuyển xe
lăn, quay về phía Trịnh Dĩnh, chậm rãi nói: "Tướng gia không cần tức
giận nhất thời mà tranh đoạt với Cố tướng quân. Nhưng nếu trong tay nắm
giữ được nhược điểm của Cố tướng quân, muốn diệt trừ ông ta cũng không
phải là việc khó."
"Nhược điểm gì?"
"Tướng gia vừa mới đề
cập tới. Nếu có chứng cứ cho chuyện Cố gia hạ độc Hoàng thượng, Cố tướng quân có một trăm đầu cũng không đủ chém." Giọng nói của Mộ Phiên Ngô
nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng rất hùng hồn.
Trịnh Dĩnh cả giận nói: "Vậy ngươi còn nói ta bình tĩnh gì chứ? Đi tìm Lê Tử Hà kia đứng ra làm chứng không được sao?"
"Tướng gia lại gấp gáp rồi. Lê ngự y chỉ có thể chứng minh nguồn gốc của độc
dược, lại không thể chứng minh là Cố tướng quân bày mưu tính kế."
"Vậy phải làm thé nào?"
"Độc dược kia sinh trưởng ở đâu, do ai hái, người đó đưa đến Vân Đô khi nào, đưa vào trong cung ra sao, lại đầu độc Hoàng thượng kiểu gì, những thứ
này mới là chứng cớ!"
Đôi môi mỏng của Mộ Phiên Ngô khẽ mở, khiến Trịnh Dĩnh bừng tỉnh, vui mừng mà nói: "Ha ha, không hổ là quân sư của
bổn tướng!" Ngay sau đó lại nhíu mày, nói: "Những thứ này, tất cả đều là bịa đặt?"
"Người bên dưới Tướng gia kia, chẳng lẽ tất cả đều ăn
không ngồi rồi sao?" Khóe miệng Mộ Phiên Ngô thoáng vẻ khinh thường, nếu ai ai cũng ngu xuẩn như ông, làm sao Vân Quốc có thể yên ổn thống nhất
được.
"Ha ha, đúng, đúng. Có tiền có thể sai quỷ xui ma, việc
đúng nhất mà ta làm được, chính là nuôi được một thiên tài như ngươi!"
Đôi mắt Trịnh Dĩnh lóe sáng, vừa nói vừa đi tới bên cạnh Mộ Phiên Ngô,
vuốt ve bàn tay lạnh lẽo đặt trên hai chân của hắn.
Vẻ chán ghét
chợt lóe lên trong mắt Mộ Phiên Ngô rồi biến mất. Hắn quay mặt đi, tiếp
tục nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thầm rút tay ra, động tác rất nhỏ vẫn bị
Trịnh Dĩnh nhận thấy, sắc mặt ông biến đổi, giơ tay cho Mộ Phiên Ngô một cái bạt tai: "Có chút khả năng liền cho rằng bản thân có giá! Thật
không biết điều!"
Dứt lời, kéo mạnh cánh tay Mộ Phiên Ngô. Mộ
Phiên Ngô vốn bệnh tật liên miên, thân thể suy yếu, sao chống lại được
sức lực của ông ta. Ngã khỏi xe lăn xuống đất như cành khô bị bẻ gãy,
nhưng như thể không biết đau đớn, khuôn mặt không tỏ vẻ gì.
"Bổn
tướng nuôi ngươi là để mắt tới ngươi! Ngươi cho rằng ngươi thật sự trở
thành nghĩa tử của ta rồi sao? Nói cho cùng vẫn chỉ là một tiện dân,
hàng hóa dơ bẩn!" Trịnh Dĩnh đá mạnh vào hông Mộ Phiên Ngô, cũng không
định dừng lại, đá hết lần này đến lần khác, như đá một đống thịt nát,
mắng: "Bảo ngươi ra vẻ thanh cao! Không có bổn tướng nuôi thì ngươi đã
chết từ lâu rồi! Sống là người của ta chết là ma của ta, đời này ngươi
đừng mơ tưởng thoát khỏi lòng bàn tay ta!"
Mộ Phiên Ngô ngã
xuống, đất đưa lưng về phía Trịnh Dĩnh, mặc cho ông ta đấm đá, không kêu một tiếng, khóe miệng có vết máu mơ hồ, xen lẫn với nụ cười bất chợt
của hắn. Ngơ ngẩn nhìn bầu trời chiều ngoài cửa sổ, đôi mắt nồng đậm
sương mù. Hắn đột nhiên nghĩ đến, ai ai cũng nói tà dương như máu, nhưng họ nào biết được máu thật sự có màu sắc gì.....
Lê Tử Hà mới từ
Đào Yểu điện chẩn mạch trở về Thái y viện, vội vã đi tới phòng Thẩm Mặc. Mấy ngày nay Thẩm Mặc không đi tìm nàng, trong triều lại đột nhiên tĩnh lặng khiến nàng hơi thấp thỏm, vốn tưởng rằng cái chết của Ân Bình nhất định sẽ dấy lên sóng gió, nào ngờ náo loạn mấy ngày rồi chợt im bặt.
Với thái độ của Ân Kỳ, sao sẽ cho qua chuyện như vậy?
Thẩm Mặc
đang định ra ngoài, mở cửa vừa lúc thấy Lê Tử