
Tử Hà, nói: "Bây
giờ mới về, chẳng lẽ bệnh trạng Diêu phi nghiêm trọng lắm sao? Cũng chưa thấy có người bẩm báo cho ta."
Nói xong liếc nhìn Ngụy công công sau lưng, Ngụy công công vội vàng khom người, nói: "Diêu phi nương
nương sai Duyệt nhi đến đây truyền lời, không có gì nghiêm trọng, đã
nghỉ ngơi từ sớm."
Vân Tấn Ngôn gật đầu, lại nhìn Lê Tử Hà, Lê Tử Hà vội vươn tay ra, cung kính nói: "Hôm nay trong lúc kê đơn thuốc cho
nương nương, cần một vị thuốc còn tươi mới, thần nhớ đã thấy trong rừng
cây ở Tây Uyển, vì vậy quanh quẩn hái lấy một ít rồi mới trở về Thái y
viện, để tránh ngày mai làm chậm trễ thời gian uống thuốc của nương
nương."
Vân Tấn Ngôn vẫn cười, không nghi ngờ gì cả, đưa tay nhận lấy thảo dược trên tay Lê Tử Hà. Không biết là cố ý hay vô tình, khi
lướt qua năm ngón tay của nàng, đột nhiên siết chặt bàn tay, tay kia lấy thảo dược, đưa cho Ngụy công công phía sau, nói: "Mang đến chỗ chưởng
dược."
Ngụy công công gật đầu tuân lệnh, nhận lấy dược thảo rồi vội vàng lui ra.
Tay phải Lê Tử Hà cứng đờ, trong lòng càng thêm rét lạnh, vô số ý niệm lướt qua đầu nàng, suýt nữa không khống chế được bàn tay kia của mình, muốn
sờ xem hầu kết trên cổ của mình có bị rơi hay không. Vân Tấn Ngôn lại
đột nhiên buông tay nàng ra, như thể động tác vừa rồi chỉ là một việc
ngoài ý muốn, khẽ cười, nói: "Vì sao Lê ngự y chưa bao giờ ngẩng đầu
nhìn trẫm?"
"Vi thần không dám!" Lê Tử Hà vừa định quỳ xuống lại
bị hắn ngăn lại, liền bỏ qua ý định này, chỉ cung kính khom người, tiếp
xúc thân thể với hắn chỉ khiến tâm trạng mà nàng gắng sức đè nén lại
bùng lên như ngọn lửa, hận không thể rút chủy thủ bên người đâm hắn một
nhát!
Vân Tấn Ngôn nhìn thẳng vào Lê Tử Hà, quan sát kỹ lưỡng,
vẫn không thể tìm ra nguyên nhân tại sao hắn lại mang đến cảm giác đặc
biệt cho mình. Thở dài, cởi áo choàng trên người xuống, tự tay phủ thêm
cho Lê Tử Hà, dịu dàng nói: "Đêm khuya đường dài, về nghỉ ngơi sớm đi."
Người Lê Tử Hà run lên, hơi ấm từ áo choàng lan đến chỉ làm cho hai vai nàng, thậm chí toàn thân đều cảm thấy nóng hừng hực. Chẳng biết đôi mắt đã
khô khốc lại từ khi nào, cố gắng bình phục hơi thở, trầm giọng nói: "Tạ
Hoàng thượng ưu ái!"
Dứt lời, ngẩng đầu lên một chút, thấy Vân
Tấn Ngôn xoay người, cặp mắt nhẹ nhàng liếc qua Thái y viện, trong mắt
mang theo nét cười tự tin, khiêu chiến, thắng lợi. Theo tầm mắt của hắn
nhìn sang, lòng Lê Tử Hà bỗng dưng trầm xuống. Chẳng biết Thẩm Mặc đã
đứng trước cửa từ lúc nào, tóc đen như tơ bị gió đêm thổi bay, nhưng lại không giấu được vẻ lạnh lẽo trên mặt. Đôi mắt không có chút tình cảm,
nhìn Vân Tấn Ngôn đi xa, mới đưa mắt nhìn Lê Tử Hà, vừa liếc qua đã rũ
mắt xuống, xoay người bước vào phòng.
Lê Tử Hà đột nhiên cảm thấy rối rắm. Mấy chuyện tối nay, còn chưa làm rõ được một chuyện đã ập tới
chuyện khác. Vì sao Phùng gia gia giả say rời tiệc? Diêu phi đến lãnh
cung để làm gì? Nàng có nên nói cho Thẩm Mặc biết mình giết Ân Bình
không? Thậm chí Vân Tấn Ngôn, dường như cố ý tới Thái y viện để tìm
nàng?
Một mớ bòng bong.
Lê Tử Hà vừa mới vào sân sau, nhìn thấy ánh nến trong phòng mình đã sáng, thì biết rõ Thẩm Mặc đang đợi
nàng. Đẩy cửa vào phòng, còn chưa kịp phản ứng, trên người đã lạnh toát, áo choàng bị Thẩm Mặc không chút khách khí giật xuống, quăng xuống đất, xoay người ngồi xuống bên cạnh bàn, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn yêu kẻ thù?"
Lê Tử Hà nhìn áo choàng màu vàng dưới đất, lạnh nhạt nói: "Đây là ý gì?"
"Có quyền có thế lại ở trên vạn vạn người, còn vô cùng dịu dàng, lang quân
như ý trong lòng nữ tử đều là như thế." Hơi thở Thẩm Mặc có chút hỗn
loạn, khóe miệng cười khẽ mang vẻ khinh thường.
Lê Tử Hà chán nản, ý nghĩ này đã từng thuộc về Quý Lê, còn bây giờ, thậm chí yêu là cái gì, nàng cũng đã quên mất rồi.
Thẩm Mặc nhìn chằm chằm vào Lê Tử Hà, không buông tha bất cứ biểu tình gì
trên mặt nàng, thấy sắc mặt nàng tối sầm lại, khom lưng định nhặt áo
choàng dưới đất lên, cơn giận xông thẳng lên ngực, xoay người giữ chặt
lấy tay nàng, trầm giọng nói: "Ai cũng có thể, chỉ riêng hắn là không
được!"
Tay Lê Tử Hà bị siết đến đau, lại không tránh thoát được,
hàng mày nhíu chặt, không kiên nhẫn nói: "Tử Hà không hiểu người đang
nói gì. Áo choàng này là Hoàng thượng ban tặng, muốn bị người ta tóm
được nhược điểm hay sao?"
"Hoàng thượng thì sao chứ? Cùng lắm thì ngươi theo ta xuất cung." Trong lúc tức giận xen lẫn với khinh thường,
sức lực trong tay Thẩm Mặc vẫn không giảm, ngăn trở Lê Tử Hà nhặt áo
choàng lên.
Lê Tử Hà nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ bình tĩnh thong
dong thường ngày đã tiêu tán, thay vào đó là sự tức giận và cả vẻ không
kiên định, tâm trạng có có phần rối loạn. Lê Tử Hà nhìn không ra mà cũng không muốn biết, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Tại sao Tử Hà phải
xuất cung cùng người?"
Ánh mắt Thẩm Mặc tối sầm lại, sương mù
nồng đậm tụ lại, bàn tay giữ chặt Lê Tử Hà cũng dần buông lỏng. Câu nói
kia của nàng như đã gột sạch cơn giận của hắn, ngay cả tư cách để giận
hắn cũng không có.
Cổ tay Lê Tử Hà được buông ra