
gày mai ta sẽ bảo phụ thân nói chuyện với Hoàng thượng, bảo Hoàng thượng
phế chức quan ngự y của ngươi, đuổi ra khỏi hoàng cung!" Ân Bình xộc
xệch đứng dậy, chỉ vào Lê Tử Hà kêu lớn.
Lê Tử Hà vẫn không để ý, thản nhiên đi về phía trước.
"Ngươi cho rằng có Thẩm Mặc kia ở bên thì giỏi lắm sao! Không có Hoàng thượng
quan tâm, cũng chỉ là đồ vô dụng! Phụ thân ta là công thần của Hoàng
thượng, Thái y viện sớm hay muộn cũng sẽ là của phụ thân ta, sớm hay
muộn cũng sẽ là của ta! Ha ha!"
Lê Tử Hà chợt dừng bước, trong
lòng vang tiếng chuông cảnh báo, quay đầu lại cười lạnh, nói: "Công
thần? Mấy năm này triều chính an ổn, phụ thân ngươi có thể có cơ hội gì
để lập công? Chớ có làm trò cười cho người trong nghề nữa!"
"Vớ
vẩn! Ngươi mới làm trò cười cho người trong nghề! Thẩm Mặc là cái thá gì chứ? Phụ thân ta ngay cả Quý gia còn không sợ! Còn sợ thầy trò các
ngươi sao? Chờ lão già Phùng Tông Anh kia không còn thở, Thái y viện sẽ
là của phụ thân ta! Ha ha, chính miệng Hoàng thượng đã hứa hẹn! Quân vô
hí ngôn, quân vô hí ngôn, ngươi có hiểu không? Ha ha…"
Ánh mắt Lê Tử Hà trở nên sắc bén, như thể đao kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới
ánh trăng, bước từng bước đến gần Ân Bình. Trong mắt là nỗi hận sâu
thẳm, lời nói thốt ra lại mang giọng cười: "Ngươi nói, phụ thân ngươi
không sợ Quý gia? Ha ha, nực cười, Quý gia đã không còn từ sáu năm trước rồi, ta cũng không sợ Quý gia!"
Ân Bình lảo đảo đi về phía Lê Tử Hà, ánh mắt mơ hồ bất định, mùi rượu ngập ngụa, cười to nói: "Ha ha, ta đã sớm không nuốt nổi giọng điệu này rồi! Ngươi cho rằng đuổi ta ra
khỏi Thái y viện rồi lên chức ngự y là có thể muốn làm gì thì làm ư? Ha
ha, ngươi chờ đấy, chờ ta trở lại, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!"
Hốc
mắt Lê Tử Hà đã ửng hồng, không còn kiên nhẫn nghe hắn nói bậy nữa, túm
lấy vạt áo trước ngực hắn, khẽ nói: "Ngươi nói đi, phụ thân ngươi có
quan hệ gì với Quý gia?"
"Ha ha!" Ân Bình đẩy Lê Tử Hà ra, cười
to, nói: "Sợ chưa sợ chưa?! Năm đó Quý thừa tướng một tay che trời thì
sao chứ? Phụ thân ta dùng dược khiến toàn bộ phủ ông ta không thể động
đậy. Quý hậu độc sủng ba năm thì sao? Một chén thuốc của phụ thân ta,
một xác hai mạng! Ngươi cũng ngoan ngoãn cho ta, nếu không, kết quả còn
thê thảm hơn chúng!"
Ân Bình tiến lên giữ chặt bả vai Lê Tử Hà,
một tay vỗ lên mặt Lê Tử Hà, cất giọng lè nhè: "Chậc chậc, trắng noãn
thế nào, nếu là nữ nhân thì thật tốt…"
Dường như Lê Tử Hà không
phát hiện ra giọng móc mỉa đi cùng với động tác của hắn, cặp mắt đỏ
bừng, nhìn chằm chằm vào Ân Bình, khẽ nói: "Năm đó Quý phủ bị đầu độc,
và thuốc sảy thai của Quý hậu đều do phụ thân ngươi cấp cho."
"Ha ha, dĩ nhiên. Nếu như không có phụ thân ta ra chủ ý, Hoàng thượng cũng
không thuận lợi diệt trừ Quý gia như vậy. Cho nên phụ thân ta mới đúng
là công thần lớn nhất!" Ân Bình nâng cằm Lê Tử Hà lên, cặp mắt tràn đầy
vẻ hưng phấn.
Lê Tử Hà bước lùi về phía sau, hắn liền tiến từng bước tới gần.
Lục phủ ngũ tạng lại như bị người ta giày vò, lại bị người ta chà đạp. Phụ
thân và Khúc ca ca đều biết võ, nàng vốn nghi ngờ không thể bị bắt dễ
dàng như vậy, nhưng không ngờ rằng lại dùng thủ đoạn ti tiện như thế,
còn có đứa bé trong bụng nàng…
"Những thứ này, đều do Hoàng
thượng đích thân hạ lệnh ư?" Lê Tử Hà lấy khăn tay trong ngực, vừa lau
sạch vết bẩn trên khóe miệng Ân Bình, vừa khẽ cười hỏi.
"Dĩ
nhiên! Mặc dù là Hoàng thượng hạ lệnh, nhưng không có chủ ý của phụ thân ta, làm sao thành được đại sự!" Ân Bình càng thêm hưng phấn, lại say
rượu nên hận không thể kể hết mọi uất ức phải chịu ở Thái y viện, lại
nhìn chằm chằm Lê Tử Hà dưới ánh trăng, thù hận trong mắt hắn hóa thành
nỗi khổ, vẻ tức giận trong mắt hắn biến thành nỗi xót thương, khóe miệng dâng lên nụ cười khẽ, thoạt nhìn dịu dàng vô cùng. Nhìn lại đôi tay của nàng, lực đạo nhẹ nhàng, lau xong khóe miệng liền trượt tay xuống, nhét khăn vào vạt áo hắn. Bàn tay lạnh như băng nhưng lại khiến người hắn
chợt nóng ran, bất chấp tất cả nhào tới.
Ánh mắt Lê Tử Hà rét
lạnh, nhanh chóng tránh ra, chỉ nghe "bùm" một tiếng. Ân Bình hơi tỉnh
táo mà hốt hoảng lên tiếng kêu cứu, kèm theo vẫy vùng trong nước, bị gió thổi tan thành mảnh nhỏ.
Lê Tử Hà lạnh lùng nhìn Ân Bình vùng
vẫy trong hồ, tiếng kêu cứu dần dần nhỏ bé yếu ớt, bọt nước nổi lên. Cho đến khi mặt hồ phẳng lặng trở lại, luồng gió lạnh thổi tới, khóe miệng
Lê Tử Hả nở nụ cười lạnh lẽo.
Ngươi đoạt của ta một đứa con, ta lấy của ngươi một mạng. Giết người đền mạng là lẽ hiển nhiên! Ánh trăng như tấm sa mỏng màu trắng bạc, dần tản đi theo đám mấy đen chợt
lướt qua. Vẻ mặt Lê Tử Hà càng thêm âm trầm, mở to mắt, trong bóng tối
không rõ cảm xúc trong mắt, nhưng vẻ âm u còn sâu thẳm hơn khí lạnh buổi đêm đầu đông. Nàng mau chóng cất bước rời đi, hai tay cứng ngắc rũ bên
người, đột nhiên đưa lên bên hông, ra sức chùi lên y phục một lần rồi
lại một lần, như khi còn bé không cẩn thận làm bẩn đôi tay. Đến khi nàng phục hồi tinh thần, đôi tay đã đau đến tê dại, nóng rực từng cơn. Lê Tử Hà chợt dừng bước, đưa tay mơn tr