
ớn cái trán, xúc cảm lành lạnh, khiến
cho mình tỉnh táo phần nào. Lúc này mà trở về chỉ sợ vừa đúng lúc yến
tiệc kết thúc, Diêu phi cũng đã trở về Đào Yểu điện. Đưa mắt nhìn về
phía tường vây cách lãnh cung không xa, nơi đó tối om xám xịt. Nếu từ
đây đi đường lớn trở về Thái y viện, đụng phải người hay cái gì không
nên đụng thì chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Lê Tử Hà
xoay người, len lỏi quanh cung điện tối đen. Cũng may từng tấc đất trong hoàng cung đều in dấu chân nàng, quen thuộc đến mức cho dù có nhắm mắt
lại cũng có thể tới nơi.
Thái y viện ở phía nam, lãnh cung ở
hướng bắc, muốn mau chóng trở về, lại tránh tuần tra của Ngự Lâm quân,
Lê Tử Hà cúi đầu nhíu mày trầm tư, xuyên qua ngọn núi duy nhất trong
cung chính là lựa chọn tốt nhất.
Ngọn núi kia.....
Lê Tử
Hà nhẹ nhàng nhắm mắt, lắc đầu để gạt bỏ tạp niệm trong đầu. Bây giờ
điều quan trọng nhất chính là sự tỉnh táo, thuận lợi trở lại Thái y viện rồi tính sau.
Ánh trăng biến mất, núi rừng như bị bóng tối nồng
đậm bao phủ, không thấy được một tia sáng. Nếu là mùa hè, còn có thể
nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang, nhưng bây giờ chỉ có thể nghe thấy
tiếng gió âm u rét lạnh như khóc như than. Bao nhiêu năm chưa đi qua nơi này, Lê Tử Hà níu chậm bước chân, men theo phương hướng trong trí nhớ
mà tiến về phía trước.
Khu núi rừng này cũng không thể gọi là
núi, nhiều nhất cũng chỉ là ngọn đồi nhỏ. Trong trí nhớ, cây xanh rợp
bóng, cỏ dại mọc thành bụi, người trong cung hơn nửa là đi đường vòng,
không phí sức len lỏi qua ngọn đồi nhỏ này. Lê Tử Hà đi vô cùng thuận
lợi, không thường xuyên giẫm phải cỏ dại như trong tưởng tượng, bụi cây
vào đông trở nên khô héo, khiến cho đường dễ đi hẳn. Nhưng khi ánh trăng thỉnh thoảng chiếu xuống mặt đất qua tầng mây, lại có vẻ như đã được
người dọn dẹp.
Lê Tử Hà không thể quan tâm tới nhiều chuyện như
vậy, bước nhanh hơn. Nhưng càng đi về phía trước, lại càng cảm thấy bất
thường. Rừng núi tối tăm lại dần dần sáng rỡ, ánh sáng này không giống
như ánh trăng lành lạnh, bàng bạcmà mang màu đỏ đậm ấm áp, lấp lánh. Lê
Tử Hà ngẩng đầu, ở phía trước cách đó không xa, đèn lồng đỏ thẫm đung
đưa theo gió, như ngôi sao đỏ sậm chợt lóe lên giữa màn trời đen kịt,
treo trên cây tùng thành hình chữ nhất. Nương theo ánh sáng, Lê Tử Hà
nhìn thấy rõ nơi nàng đang định băng qua kia là một rừng đào.
Trong giây lát Lê Tử Hà chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung ra, tiếng gió
bên tai trở nên vi vút, ồn ã, hỗn loạn. Đèn lồng đỏ thẫm trước mắt mờ
dần đi, hóa thành cảnh xuân. Trong rừng cây xanh mướt ấm áp sắc xuân, cỏ dại cao cỡ nửa người, có bóng dáng khi thì đuổibất, chốc lại chơi đùa,
có khi thì tựa sát vào nhau.....
"Tấn Ngôn, cỏ này thật đáng ghét, làm rách bộ đồ mẹ mới may cho muội rồi....."
"Tấn Ngôn, nếu nơi này là có hoa chắc hẳn rất đẹp, hoa đào khắp nơi, hì hì.
Đào tơ mơn mởn xinh tươi, Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong
(*)....."
(* Đào yêu 1 - Khổng Tử. Người dịch: Tạ Quang Phát.)
"Tấn Ngôn, ngày mai là đông chí, phụ thân muội phải vào cung, muội chờ huynh ở ngoài thành, nhớ kỹ, đèn lồng màu đỏ! Xếp thành chữ nhất!"
Lê Tử Hà lắc mạnh đầu, là ai đang ca vui bên tai nàng, là ai đang đáp lời bên tai nàng?
"Lê nhi ngoan, về sau ta sẽ nhổ hết cỏ ở đây."
"Được được, về sau nơi này nơi này và cả nơi này nữa, tất cả đều là hoa đào của Lê nhi."
"Đương nhiên ta biết, Lê nhi đã nói rồi, nhất, chính là toàn tâm toàn ý."
Lê Tử Hà lẳng lặng đứng im tại chỗ, nụ cười dâng trên khóe miệng. Mặc cho
những lời đối thoại này vang vọng bên tai hệt như cơn ác mộng, nàng
không thể nào ngăn cản mình nhớ lại chuyện cũ, chỉ có thể lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Toàn tâm toàn ý, ha, đây là chuyện buồn cười nhất mà nàng
từng nghe!
Chớp mắt liên tục, bây giờ mới cảm thấy đôi mắt hơi
đau nhức. Lê Tử Hà quay đầu lại nhìn đường núi đã đi được một nửa, tiến
thoái lưỡng nan, nhíu mày, trầm ngâm trong chốc lát rồi quay lại, đi
theo con đường mòn.
Vân Tấn Ngôn đứng ở giữa hàng đèn lồng, ngọn
nến trong tay đung đưa, chờ đợi một cơn gió dập tắt ngọn nến. Bỗng dưng
có cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng, đột nhiên quay đầu lại, phía sau
rừng đào tối đen mờ mịt, nhưng lại cảm thấy trong nháy mắt như có một
đôi mắt nhìn mình, khiến lưng hắn có cảm giác lạnh lẽo.
Vân Tấn
Ngôn cười khẽ, hờ hững liếc nhìn đèn lồng được hắn đốt theo thứ tự. Ánh
mắt ấm áp, nụ cười trên mặt càng dịu dàng hơn, những vẫn không che giấu
được vẻ mất mát, rũ mí mắt xuống, chắp tay rời đi.
Lê Tử Hà vòng hơn nửa vòng, thấy cửa chính Thái y viện rộng mở, rốt cuộc thở phào một hơi.
"Lê ngự y."
Vừa mới cất bước, chợt có giọng nói lạnh lùng cất lên, khiến người nàng
giật bắn, thần kinh tê dại, vội vàng xoay người quỳ xuống hành lễ: "Thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế....."
"Đứng lên đi." Không chờ Lê Tử Hà nói xong, Vân Tấn Ngôn đã cất bước khom lưng đỡ nàng dậy.
Lê Tử Hà mang vẻ được sủng ái mà lo sợ, vội rút tay ra, khom lưng chắp tay nói: "Tạ Hoàng thượng ưu ái."
Vân Tấn Ngôn chắp hai tay ra sau lưng, nhìn lướt qua Lê