
ền thấy Phùng Tông Anh bước chân
lảo đảo từ hàng thứ hai đi ra ngoài, định đến chỗ đối diện. Vừa mới tới
lối nhỏ, đã bước không vững, lảo đảo ngã rầm xuống đất, khiến rượu và
thức ăn trên bàn bên cạnh rơi đầy đất. Quan viên kia sợ tới mức tái mặt, vội vàng đỡ ông dậy, nói: "Đại nhân có sao không?"
Phùng Tông Anh híp mắt, bò dậy, phủi vết bẩn trên người, vỗ trán nhẹ giọng nói: "Mất mặt mất mặt, thật mất mặt!"
Trên điện có mấy viên quan che miệng cười khẽ, Vân Tấn Ngôn cũng mỉm cười, không có ý trách cứ.
Phùng Tông Anh ổn định thân thể, chắp tay nói: "Hoàng thượng, lão thần không uống được nữa rồi, xin được lui ra trước."
Bình thường Phùng Tông Anh vẫn luôn âm thầm mặt nặng mày nhẹ với Vân Tấn
Ngôn, nhưng trước mặt bách quan vẫn lễ độ cung kính theo luật lệ. Vân
Tấn Ngôn thấy ông đứng vững còn khó khăn, bởi vì uống nhiều rượu mà mặt
đỏ rực, gật đầu nói: "Vậy Phùng viện sử về nhà nghỉ ngơi đi."
Phùng Tông Anh gật gù đắc ý mà tạ ơn, lập tức có thái giám tiến lên đỡ ông,
bị ông hất ra, cả giận nói: "Ta còn chưa có đến mức cần người khác đỡ
đi."
Dứt lời lảo đảo ra khỏi điện.
Lê Tử Hà đang nhíu mày không hiểu, nghe thấy Thẩm Mặc bên cạnh khẽ khàng nói hai chữ: "Giả bộ."
Giả say rượu?
Lê Tử Hà nghi ngờ quay lại nhìn Thẩm Mặc, thấy hắn gật đầu quả quyết, đặt
tay lên bàn viết một chữ "Thuốc", ý là gương mặt đỏ bừng của Phùng Tông
Anh là do thuốc sao?
Nghĩ lại thấy cũng phải. Phùng gia gia tuy
nói yêu rượu, nhưng cũng không đến mức không phân biệt được trường hợp
mà say rượu gây chuyện. Dáng vẻ say rượu lúc nãy giống y như thật, nếu
không có Thẩm Mặc nhắc nhở, nàng cũng không nhận ra là giả bộ.
Vấn đề là vì sao?
Lê Tử Hà rũ mắt gắp thức ăn, nhưng lại chẳng thấy ngon. Phùng Tông Anh đã
qua tuổi tháo quan tu dưỡng, đến nay vẫn ở lại Thái y viện. Nếu nói là
bởi vì hư vinh mà luyến tiếc chức quan này, Lê Tử Hà không tin, nhiều
năm trước ông đã định nhường chức vị viện sử cho Thẩm Mặc. Nếu nói ông
để ý đến bổng lộc, lại càng không thể. Lúc tiên đế còn tại vị, Phùng
Tông Anh đã là ngự y đương triều, tiên đế vô cùng ưu ái, thường xuyên
ban thưởng. Vậy ông ở lại Thái y viện, hoặc là cảm thấy không có người
thích hợp thay thế vị trí của mình, hoặc là có chuyện gì đó khiến ông
không thể buông tay…
"Lê ngự y!"
Lê Tử Hà đang trầm tư, nghe thấy giọng Vân Tấn Ngôn, liền vội vàng đứng lên chắp tay, nói: "Có thần."
"Tới đây xem ái phi thế nào."
Lúc này Lê Tử Hà mới ngẩng đầu lên, thấy Diêu phi ôm bụng, có vẻ cực kỳ khó chịu, nhưng trang điểm quá dày nên không thấy sắc mặt như thế nào. Vân
Tấn Ngôn nhíu mày nhìn mình, Lê Tử Hà vội rời khỏi chỗ, liếc nhìn Thẩm
Mặc, thấy hắn muốn nói gì đó, lại ngại người bên cạnh nên không thể lên
tiếng.
Lê Tử Hà bước lên từng bậc thang, đang do dự, Vân Tấn Ngôn đã nói: "Đừng ngại, cứ bắt mạch trực tiếp cũng được."
Lê Tử Hà tuân lệnh, bắt mạch trên tay phải Diêu phi. Đang lúc rũ mắt lại
thấy Diêu phi âm thầm đưa mắt cảnh cáo mình, bắt mạch lại, chợt hiểu
được ý đồ của nàng, lui xuống chắp tay, nói: "Bẩm Hoàng thượng, trời giá rét quá mức, e rằng nương nương đã nhiễm khí lạnh, vì vậy thân thể khó
chịu, thần kê hai đơn thuốc, nghỉ ngơi hai ngày là được."
"Thần thiếp xin được hồi cung trước." Diêu phi cúi đầu rũ mi, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
Vân Tấn Ngôn gật đầu, sai bảo Lê Tử Hà: "Đưa nương nương hồi cung, kê đơn
thuốc cẩn thận." Sau đó quay lại, dịu dàng nói với Diêu phi: "Ái phi
nghỉ ngơi trước đi, trẫm sẽ đến sau."
Lê Tử Hà khom lưng chắp tay tuân lệnh, Duyệt nhi đỡ Diêu phi đứng dậy, Lê Tử Hà lui sang bên cho
hai người đi trước, sau đó đuổi theo. Liếc nhìn Thẩm Mặc, thấy hắn gật
đầu với mình, cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Ngoài điện đã bị bóng
đêm bao phủ, bầu trời phủ đầy sao, gió mát thổi tới, thổi bay vẻ huyên
náo phù hoa trước đó. Diêu phi và Duyệt nhi bước đi vội vã, Lê Tử Hà giữ khoảng cách đi ở phía sau, cuối cùng là nhóm thái giám cung nữ của Đào
Yểu điện.
Trở về Đào Yểu điện, Diêu phi im lặng không nói gì,
lẳng lặng nhìn Lê Tử Hà cầm bút kê đơn, Lê Tử Hà nhận thấy vẻ không kiên nhẫn giữa hàng mày của nàng ta, thế nên Lê Tử Hà cũng theo ý nguyện của nàng, nhanh chóng viết phương thuốc rồi giao cho Duyệt nhi, hành lễ lui ra.
Mạch tượng Diêu phi thật sự rối loạn, thể hư nhiễm lạnh, nếu để ngự y khác bắt mạch cũng có kết luận này. Nhưng nửa tháng qua nàng
ngày nào nàng cũng bắt mạch cho Diêu phi, hiểu rõ tình trạng cơ thể nàng ta, hôm qua còn rất khỏe, tối nay đột nhiên trở thành như vậy nên cảm
thấy kỳ quái. Lại thấy ánh mắt cảnh cáo của nàng ta, bất chợt hiểu rõ.
Nàng cố ý giả bệnh, rời khỏi bàn tiệc. Thế còn mục đích?
Lê Tử Hà nấp ở chỗ tối bên cạnh Đào Yểu điện, nhìn ánh đèn dầu dần dần được dập
tắt, lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng giữa trời, ít nhất cũng phải một canh giờ nữa mới kết thúc dạ tiệc, nàng ta vội vã trở về trước khi Vân
Tấn Ngôn rời khỏi bàn tiệc để làm gì đây? Tối nay để tâm đến động tĩnh ở Đào Yểu điện, chắc chắn sẽ có được thu hoạch bất ngờ.
Hôm nay
đông chí, quan viên được nghỉ một ngày, thị vệ trong cung