
a rợn cả tóc gáy, Lê Tử Hà trắng trẻo thế này, ngộ nhỡ… ngộ nhỡ…
Phùng Tông Anh kéo tay Lê Tử Hà, không kiên nhẫn, nói: "Ngươi cảm thấy ta xen vào việc của người khác hả?"
"Tử Hà không dám." Lê Tử Hà bên ngoài cung kính, trong lòng cảm giác ấm áp
đã tràn đầy. Có điều nàng nhất định không thể từ bỏ cơ hội gặp Mộ Phiên
Ngô, chỉ có thể khách khí nói: "Tâm ý đại nhân Tử Hà xin nhận, ở phủ
thừa tướng, Tử Hà chắc chắn cẩn thận."
"Ngươi!" Phùng Tông Anh vô cùng tức giận, mình còn không so đo đến chuyện hắn là đồ đệ của Thẩm
Mặc, lo lắng sợ hãi cho hắn, hắn lại không thèm cảm kích. Dù thế nào ông cũng đường đường là viện sử của Thái y viện, thật sự rất mất mặt!
Phùng Tông Anh "Hừ" một tiếng, hung dữ trừng mắt với Lê Tử Hà, thật không
biết điều! Lòng tốt mà làm như lòng lang dạ thú! Có bị Trịnh Dĩnh ăn
cũng không phải chuyện của ông! Phất tay áo tức giận bỏ đi.
Lê Tử Hà mỉm cười bất đắc dĩ, lắc đầu, mang hòm thuốc ra cửa.
Không ngoài dự liệu, phủ thừa tướng bị mây mù che phủ, cổng sân vắng lạnh, hạ nhân qua lại cũng vội vã, vẻ mặt u ám. Thấy Lê Tử Hà, hoài nghi mà nhìn lên nhìn xuống đánh giá, thấy hắn mặc trang phục ngự y, không hỏi nhiều liền dẫn hắn đến hậu viện.
Đã gần vào đông, hoa viên sau phủ lúc trước trải đầy cỏ xanh hoa tươi giờ đây có vẻ hơitiêu điều, lá khô theo gió mà trôi lãng đãng trên hồ nước, gợn sóng lăn tăn, chậm rãi quanh
quẩn tới lui trong làn nước. Vẻ sáng lóa bên hồ đã được xe lăn bằng gỗ
giấu đi phân nửa, người đó rõ ràng ngồi im không nhúc nhích, lại như thể muốn biến mất theo làn gió.
Nghe được tiếng động sau lưng, Mộ
Phiên Ngô quay đầu lại, khóe mắt hơi nheo, đôi mắt vừa mới tràn ngập
sương mù chợt trở nên sáng trong, khẽ cười với Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà bước nhanh tới, ngồi xổm xuống cầm tay hắn, đúng là còn lạnh hơn tay mình, nhíu mày nói: "Vào nhà được không?"
Mộ Phiên Ngô gật đầu, nét cười càng sâu, rút tay ra định đẩy xe lăn, bị Lê Tử Hà kéo lại, nắm hai tay hắn đặt lên nhau, nhét vào trong tay áo, dặn dò: "Bên hồ rất lạnh vả lại ẩm ướt quá mức, nếu như không có việc gì
thì ít đến một chút."
Nói xong đứng dậy, đẩy xe lăn đi về phía
trước, giương mắt quan sát hậu viện, dường như trừ hai người họ ra, thì
không còn ai ở đây nữa. Vườn hoa rộng lớn có phần vắng vẻ, phòng ốc xây
quanh vườn hoa cũng không ít, nhưng cửa phòng đóng chặt, hình như không
có người ở.
Phòng của Mộ Phiên Ngô ở bên phải, rộng rãi sáng sủa, dọn dẹp sạch sẽ thoải mái. Lê Tử Hà chỉ nhìn lướt qua đã biết rõ gian
phòng nhìn như bình thường kia, thật ra đồ vật nào cũng đều xa xỉ, Trịnh Dĩnh thật lòng yêu mến Mộ Phiên Ngô sao? A…
Lê Tử Hà ngồi xuống định bắt mạch cho Mộ Phiên Ngô, Mộ Phiên Ngô rút tay lại, thở dài nói: "Lê nhi, không cần."
Lê Tử Hà không để ý đến sự phản đối của hắn, kéo tay hắn lại, nghiêm túc
nói: "Cho dù không thể chữa khỏi hai chân, nhưng nhất định phải điều
dưỡng thân thể của huynh."
Mộ Phiên Ngô cười khẽ, biết điều đưa tay trái ra.
Thật ra thì không cần bắt mạch Lê Tử Hà cũng có thể đoán được vấn đề của
hắn, hàn khí tắc nghẽn trong cơ thể không thể tiêu tan, khiến thân thể
yếu ớt khí hư, vô cùng sợ lạnh, không khác gì nàng năm đó. Chỉ vì nguyên nhân phát bệnh của hai người như nhau, nàng hôn mê trong đống tuyết
ngoài thành mấy canh giờ, vậy hắn thì sao? Khi nào mới được Trịnh Dĩnh
nhặt về?
Lê Tử Hà cầm bút, dựa theo phương thuốc Thẩm Mặc đã từng kê cho nàng, chỉ thay đổi chút ít, có thể dùng cho Mộ Phiên Ngô.
"Hôm nay Trịnh Dĩnh ra ngoài à?" Lê Tử Hà vừa viết, vừa hỏi. Từ khi bị tố
cáo, nghe nói ông ta đóng cửa không ra ngoài, có điều hình như hôm nay
ông ta cũng không ở phủ thừa tướng.
Mộ Phiên Ngô vuốt cằm, nói:
"Mỗi tháng mùng một và mười lăm chắc chắn sẽ ra ngoài. Huống chi mấy
ngày gần đây xảy ra chuyện lớn như vậy."
Lê Tử Hà giễu cợt. Nếu như thần phật thật sự có mắt, Trịnh Dĩnh chính là người đầu tiên phải xuống địa ngục!
"Mấy ngày nay ông ta lén đưa nam sủng ra ngoài." Mộ Phiên Ngô đẩy xe lăn, đi đến bên cửa sổ, khe khẽ đẩy ra, nhìn các gian phòng đóng chặt cửa ngoài kia, ánh mắt ngẩn ngơ, lạnh nhạt nói: "Thường ngày, bên kia đều là chỗ ở của nam sủng."
Lê Tử Hà nhói lòng, như bị một vật nặng gõ mạnh,
cơn đau âm ỉ chậm rãi trào dâng, không biết nên đáp lại thế nào. Những
nam sủng khác bị đưa đi, còn hắn, vừa mới bị Trịnh Dĩnh nhận làm nghĩa
tử, dù thế nào cũng thể vì sóng gió lần này mà được ra khỏi phủ.
"Lê nhi, Trịnh Dĩnh cho rằng lần này Cố tướng quân dựa thế sinh sự, muốn
thông qua chuyện này làm nhục danh tiếng ông ta, đả kích địa vị ông ta ở trong triều." Mộ Phiên Ngô dường như không hay biết cảm giác khác
thường của Lê Tử Hà, mở miệng, chuyển đề tài qua thế cục triều đình.
Lê Tử Hà che giấu tâm trạng, tấu này do ai dâng lên, e rằng chỉ có người
dâng tấu và Vân Tấn Ngôn biết, đơn giản chỉ muốn khơi lên tranh chấp
giữa Trịnh Dĩnh và Cố Vệ Quyền. Có điều chuyện này nói nhỏ cũng không
nhỏ, lớn cũng chẳng lớn, chưa chắc có thể đạt được mục đích mong muốn…
Lê Tử Hà không nói gì, lo lắng liếc mắt ra ngoài cửa sổ, Mộ Phiên Ngô cười nói: "Hậ