Disneyland 1972 Love the old s
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328523

Bình chọn: 7.00/10/852 lượt.

nhìn mình khác với ngày trước, nhưng đánh giá kỹ lưỡng

ngôn từ cử chỉ của mình cũng không cảm thấy chỗ nào không ổn. Thẩm Mặc

cũng theo yêu cầu của nàng, phối chế dược để giọng nói càng thêm khàn,

có điều dược hiệu tương đối chậm chạp.

Từ ngày bị Diêu phi giội

một chậu nước lạnh, lại phải quỳ ngoài điện hai canh giờ, Ân ngự y bị

bệnh không dậy nổi, nằm nhà nghỉ ngơi. Lê Tử Hà ngày nào cũng tới Đào

Yểu điện bắt mạch, Diêu phi cũng không gây khó khăn nhiều cho nàng,

không giống thường ngày không đánh thì mắng. Thậm chí từ mạch tượng xem

ra, trong cơ thể có khí tích thụ, cũng bởi vì sảy thai mà thân thể yếu

đi rát nhiều.

Có cơ hội Lê Tử Hà sẽ quan sát Đào Yểu điện kỹ

lưỡng, nhìn từ bên ngoài cũng không khác Hồng Loan điện ngày xưa là mấy, nhưng quan sát cẩn thận mới phát hiện rất nhiều nơi đã đổi mới xây dựng lại, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể tìm được dấu vết hỏa hoạn còn sót

lại.

Lê Tử Hà rất tò mò về trận hỏa hoạn kia, khổ nỗi không có

dấu vết để mà tìm. Nàng từng nghĩ đến con trai của Phó tổng quản Ngự Lâm quân lúc vừa mới vào Thái y viện đã lớn tiếng không biết giữ miệng với

Ân Bình, người nọ tên Lâm Hoài Hiên. Lúc Ân Bình còn ở đây thì hai người thường xuyên lấy ra cái gọi là "Bí văn" trong cung ở giữa sự cổ vũ của

đám y đồng. Từ sau khi Ân Bình đi rồi, hắn cũng đàng hoàng hơn, thấy Lê

Tử Hà thì có thể tránh được liền tránh, muốn dò hỏi hắn thì còn cần phải chờ đợi thời cơ.

Về phần những lời hắn từng nói, nguyên nhân mà

Diêu phi được sủng ái không giảm bớt là do thu thập được chứng cứ mưu

nghịch của Quý phủ, lập được công lớn. Lúc ấy Lê Tử Hà không biết cái

gọi là mưu nghịch ở đây là có ý gì, hôm nay xem ra, không còn gì ngoài

chứng cứ Khúc ca ca ám sát Bình Tây vương.

Mỗi lần nghĩ tới đây,

lòng của Lê Tử Hà thắt lại, không thể tự chủ mà đau xót. Năm đó Khúc ca

ca và Diêu nhi "Tình đầu ý hợp", nhưng bởi vì thân phận của nàng mà phụ

thân hết sức phản đối, Khúc ca ca khăng khăng muốn cưới hỏi đàng hoàng,

chỉ chờ nàng cập kê sẽ đón nàng vào cửa. Quan hệ hai người đương nhiên

không giống bình thường, nếu nói là nàng biết chuyện Khúc ca ca ám sát

Bình Tây vương, thậm chí nắm trong tay chứng cớ cũng không phải là không có lý.

Mặc dù biết rõ lời đồn trong cung mười phần thì chín sai, cho dù ngày trước tình cảm như tỷ muội, cho dù từng đánh chết nàng cũng không muốn tin Diêu nhi phản bội mình, nhưng mọi chuyện vô cùng trùng

hợp, lại cực kỳ hợp tình hợp lý, khiến nàng không biết phải thuyết phục

mình thế nào để không nghi ngờ nữa.

Có điều gần đây hậu cung xảy

ra quá nhiều chuyện, Cố Nghiên Lâm vừa bị tống vào lãnh cung, Vân Tấn

Ngôn cũng nghi ngờ nàng, bây giờ lại đi chọc vào Diêu phi đúng là ngu

ngốc.

Lê Tử Hà nghe theo ý kiến của Thẩm Mặc, án binh bất động,

chờ Trịnh tướng và Cố gia cắn xé lẫn nhau. Mấy ngày sau, quả nhiên có

người dâng tấu tố tội Trịnh Dĩnh, mà nội dung lại là Trịnh Dĩnh dựa

quyền cậy thế, cướp đoạt hành hạ luyến đồng.

Bí mật mà mọi người

đều biết này đột nhiên bị người làm rõ, đem đến trước mặt Hoàng thượng

mà nói. Chuyện xấu nhà người ta đột nhiên bị biến thành "Quốc gia đại

sự", thân là thừa tướng mà làm hổ thẹn quốc thể, quan viên trong triều

âm thầm nhạo báng Trịnh Dĩnh, nắm chắc cơ hội mà đả kích. Thu thập những chuyện ngày nào tháng nào năm nào ở nơi nào đó Trịnh Dĩnh cướp đoạt bao nhiêu tên nam sủng, lại đến ngày nào tháng nào năm nào đó Trịnh Dĩnh

hành hạ nam sủng đến tàn tật, thậm chí chết thảm;dâng lên cho Hoàng

thượng.

Triều đình nhất thời xôn xao. Có người im lặng bo bo giữ

mình, có người vui sướng khi có kẻ gặp họa liền thêm mắm dặm muối thổi

phồng mọi chuyện. Dù da mặt Trịnh Dĩnh dày thế nào thì chuyện xấu cỡ này bị người ta viết vào sổ gấp coi là việc lớn trong triều để bàn bạc,

cũng cảm thấy không còn mặt mũi, ngày hôm sau liền cáo bệnh đóng cửa

không ra ngoài.

Đúng ngày mười lăm, Lê Tử Hà vừa trở về từ Đào Yểu điện, thu xếp hòm thuốc định đến phủ thừa tướng thăm Mộ Phiên Ngô.

"Đợi một chút! Không được đi!"

Người còn chưa nhúc nhích, đã bị Phùng Tông Anh giận dữ gọi lại, quát: "Không được đi! Ngoan ngoãn ở Thái y viện đi!"

Lê Tử Hà cười thầm trong lòng, bình thản nói: "Đại nhân có chuyện gì sao?"

"Đang yên đang lành đến phủ thừa tướng làm gì, ngự y thượng điện phải luân

lạc tới mức đi xem bệnh cho người của phủ thừa tướng từ lúc nào vậy?"

Râu bạc của Phùng Tông Anh rung lên, muốn nói gì đó nhưng kiềm lại, cuối cùng trừng mắt nói: "Ngươi chờ đấy, ta đi tìm Hoàng thượng, bảo hắn đổi người khác đi xem bệnh cho nghĩa tử của Trịnh Dĩnh."

Phùng Tông

Anh nói xong định quay người ra ngoài, Lê Tử Hà đã ngăn lại: "Đại nhân,

Hoàng thượng đã hạ lệnh, Tử Hà phải tuân lệnh. Huống chi Tử Hà rất hứng

thú với bệnh của vị công tử kia, nếu Tử Hà có thể tự tay chữa khỏi…"

"Chữa chữa chữa! Đến lúc đó ngay cả lông mao trên người cũng không còn, chữa

cái gì mà chữa!" Phùng Tông Anh nghe hắn nói vậy thì nổi nóng. Gần đây

trong cung nói bóng nói gió, đồn rằng Trịnh Dĩnh hành hạ luyến đồng, lời đồn sinh động như thật, làm cho người t