pacman, rainbows, and roller s
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328494

Bình chọn: 7.00/10/849 lượt.

dáng nghiêng đầu bên cửa sổ không hề nhúc

nhích.

Lê Tử Hà chỉ nhìn thoáng qua rồi đóng cửa sổ, nằm xuống ngủ. Nàng không hề biết ánh nến đó tỏ suốt đêm thâu.

Trưa ngày hôm sau, Lê Tử Hà theo Ân Kỳ đến Đào Yểu điện chẩn bệnh cho Diêu

phi, hiển nhiên Ân Kỳ bất mãn khi bị Lê Tử Hà xen vào. Trước khi đi hung dữ lườm nàng, sau đó không để ý tới nàng mà đi thẳng về phía trước.

Lê Tử Hà cũng chẳng quan tâm. Nàng không cần người khác đối tốt với mình,

cũng không để ý tới chuyện người khác thù hằn mình, chỉ cần không ngăn

trở con đường của nàng, thì người ta muốn làm gì cũng được.

Hôm

nay trong hậu cung này, Nghiên phi bị tống vào lãnh cung, chỉ còn lại

một Diêu phi được sủng ái nhất. Nhưng Đào Yểu điện lại không náo nhiệt

như thường ngày, cung nữ thái giám bị đuổi đi phân nửa, những người còn

lại đều lui ra đứng canh ở ngoài điện.

Lê Tử Hà theo Ân Kỳ vào

điện, vừa mới vào đã thấy ly trà bị ném qua, đập xuống đất vang tiếng

giòn giã. Cũng may phản ứng kịp thời, tránh thoát trong gang tấc. Ân Kỳ

thì không được may mắn như vậy, nước trà nóng bỏng vẩy lên người, hận

không thể lập tức cởi quan phục ra, muốn kêu đau lại không dám, bức bối

thật sự khó chịu. Ông đành phải kéo y phục ra quạt quạt, sau đó Diêu phi quát to một tiếng, làm ông giật bắn cả mình.

"Ân ngự y! Vào Đào Yểu điện của Bổn cung mà không thèm hành lễ sao, chẳng lẽ Hoàng thượng đã cho ngươi đặc quyền này?"

Ân Kỳ quay đầu lại, phát hiện Lê Tử Hà đã quỳ đâu ra đấy, ngẫm lại mấy

ngày liên tiếp Diêu phi luôn gây khó khăn cho mình, vội vàng quỳ xuống

đất hành lễ, lớn tiếng tham bái: "Thần tham kiến Diêu phi nương nương,

nương nương vạn phúc!"

"Lăn tới đây!"

Ân Kỳ nghe vậy,

không dám đứng dậy, quỳ lê gối dưới đất đến trước giường Diêu phi, dập

đầu nói: "Thần Ân Kỳ chẩn mạch cho Diêu phi nương nương."

Diêu

phi nằm trên giường, sau màn che chỉ thấy bóng người mờ ảo, tiếng cười

khinh thường khẽ vọng ra: "Ngươi chẩn mạch? Chẩn được cái gì sao? Mấy

ngày này bổn cung vô cùng khó chịu, mà chưa thấy có chuyển biến gì tốt,

ngươi làm ngự y nhận bổng lộc làm gì?"

"Vi thần đáng chết! Xin

nương nương trách phạt!" Ân Kỳ chỉ biết dập đầu xuống đất, nghĩ mãi

không ra bản thân đã đắc tội với Diêu phi lúc nào. Trước kia còn rất

tốt, kể từ khi Nghiên phi bị tống vào lãnh cung, Diêu phi không có việc

gì cũng gây sự, chẳng lẽ nàng ta bẩm sinh hiếu chiến, thiếu đối tượng để gây sự nên tới tìm mình?

Lại nghe Diêu phi cười khẽ, vén màn tơ

lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Ân Kỳ, nói: "Trách phạt đương

nhiên là không tránh được."

Ân Kỳ run lên, vốn là lời khách sáo

chốn quan trường, nhưng Diêu phi vừa nói như thế, hơn nữa ánh mắt đó

khiến ông run lẩy bẩy, vội dập đầu nói: "Nương nương thứ tội! Nương

nương thứ tội!"

"Ta thấy áo bào của Ân ngự y ướt sũng hết cả

rồi." Diêu phi ngồi thẳng người, ý bảo Duyệt nhi bên cạnh kéo màn che ra hộ nàng, rồi nói tiếp: "Ân ngự y mau mau cởi ra đi, tránh nhiễm phong

hàn."

Ân Kỳ tái mặt, bảo ông cởi áo bào trước mắt bao người, về

sau còn có mặt mũi nào đi lại trong cung nữa? Không ngừng dập đầu, nói:

"Vi thần ti tiện, làm phiền nương nương quan tâm!"

"Hả? Không

ngại à?" Diêu phi nhíu mày, nhìn chòng chọc vào Ân Kỳ lần nữa, hài lòng

cười một tiếng, bảo Duyệt nhi đỡ nàng dậy. Duyệt nhi lo âu lắc đầu, Diêu phi nhíu mày, những vẫn đứng lên, quay người cầm lấy chậu gỗ trên giá

gỗ bên giường, nâng lên. "Ào" một tiếng, nước lạnh đổ hết lên người Ân

Kỳ.

Ân Kỳ chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy như mưa to ập xuống, cả người ướt đẫm, mở to mắt. Cơn gió thổi qua, lạnh đến mức răng va vào

nhau lập cập.

"Không phải ngươi muốn trừng phạt sao? Cút ra ngoài quỳ! Không có lệnh của Bổn cung, không được đứng dậy!" Diêu phi ném

chậu gỗ xuống, hung dữ lườm Ân Kỳ, quay lại ngồi lên giường.

Nỗi

bực tức dâng lên trong lòng Ân Kỳ.Ngay cả Hoàng thường còn chưa từng đối xử với ông như vậy, nha đầu này xuất thân tỳ nữ, dựa vào đâu mà phách

lối như vậy?

Tức thì tức, cuối cùng không dám nói gì, ngay cả

Nghiên phi nàng ta còn có thể lật đổ, đừng nói đến một ngự y không quyền không thế gìnhư ông. Phẫn nộ dập đầu, cắn răng đứng dậy, cúi đầu khom

lưng nhanh chóng ra khỏi điện, vẫn không quên trừng mắt với Lê Tử Hà.

Nghĩ lại gặp nạn cũng không chỉ một mình chịu. Không phải lần trước Lê

Tử Hà bị nàng vô duyên vô cớ đánh cho ba roi sao?

Lê Tử Hà đã

chẳng lấy làm lạ gì với sự thay đổi của Diêu phi, nhưng nếu nàng ta vẫn

cắn mình không buông, thì đừng trách nàng xuống tay trước.

Diêu phi ngồi ở bên giường, tâm trạng có vẻ tốt lên, cất tiếng: "Phía ngoài là Lê ngự y?"

"Chính là vi thần."

Lê Tử Hà trầm giọng trả lời, bên trong không có động tĩnh, chỉ có tiếng

quần áo, chốc lát liền thấy Diêu phi mặc trường sam màu đỏ, khoác áo

choàng trắng như tuyết bước ra khỏi bình phong. Lê Tử Hà còn đang do dự

có nên mở miệng khuyên giải hay không, đã nghe thấy Duyệt nhi bên cạnh

nàng nói: "Nương nương, nương nương còn chưa đủ tháng, không nên đi lại, bên ngoài gió lớn trời lạnh…"

"Bổn cung biết." Diêu phi ngắt lời nàng, liếc