
y
giữ chặt cánh tay Cố Nghiên Lâm, một tay ra sức kéo nàng xuống giường,
đầu gối đập xuống đất vang tiếng trầm đục, Diêu phi nghe càng thêm sảng
khoái, nói: "Cảm giác bị vứt bỏ cũng không tồi chứ? Cảm giác mất con
cũng thoải mái chứ? Bổn cung không sợ nói cho ngươi biết, đứa bé kia, là ta giết!"
Cố Nghiên Lâm chợt ngẩng đầu, tóc dài bị Diêu phi kéo
rối tung trước mắt, cặp mắt như muốn nhỏ ra máu. Đứa bé, cô ta nói đứa
bé nào?
"Đứa bé của ta, là ta tự tay giết!" Diêu phi nhìn thẳng
vào mắt Cố Nghiên Lâm, đôi mắt cũng đỏ bừng, trong nụ cười quái dị hàm
chứa nỗi thù hận, chậm rãi nói: "Con của ngươi, cũng là ta giết đấy."
"Tiện nhân! Không! Không phải là người! Kẻ điên! Ngươi điên rồi!" Cố Nghiên
Lâm hít một hơi, vùng vẫy đứng dậy, dốc hết sức khàn giọng kêu lên:
"Ngươi trả con cho ta! Trả con cho ta!"
Cố Nghiên Lâm tiến lên muốn kéo Diêu phi, bị nàng trở tay đẩy ra, ngã rầm xuống đất.
"Ha ha!" Diêu phi đột nhiên dịu dàng hẳn đi, ngồi xuống buông mắt nhìn Cố
Nghiên Lâm ngã dưới đất vô cùng khốn khổ, xoa tay, cười nói: "Thật ra
cũng không thể coi là vậy, tuy nói ta đẩy ngươi ngã, nhưng cũng được
Hoàng thượng ân chuẩn. Cho nên, ta à, tối đa cũng chỉ tính là đồng
phạm…"
"Nói bậy! Cút! Ngươi cút cho ta!" Mỗi lần nghe đến hai chữ "Hoàng thượng", nỗi tuyệt vọng của Nghiên phi càng thêm nồng đậm. Lúc
này nghe Diêu phi nói như thế, nước mắt không thể ngừng được, mãnh liệt
tuôn trào.
Diêu phi cười càng thêm đắc ý, tiếp tục nói: "Nếu
không phải Hoàng thượng ngầm cho phép, Bổn cung không ngốc đến nỗi đẩy
ngã ngươi trước mặt hắn. Ngươi cho rằng ngươi nói câu kia có thể khiến
Bổn cung kích động như vậy sao?"
Sắc mặt Cố Nghiên Lâm lại càng
tái nhợt, thậm chí thoáng qua màu đen, không thể ngăn dòng nước mắt,
không thể nói thêm một lời phản bác.
"Quý Lê thành ma cũng không
tha thứ cho ta…" Diêu phi đột nhiên cười khẽ, ánh mắt hơi rệu rã, nhưng
chợt bừng sáng, đứng dậy cho Cố Nghiên Lâm một bạt tai, cười to, nói:
"Ha ha, như vậy tiểu thư sẽ bỏ qua cho ngươi ư?"
Cố Nghiên Lâm
che mặt, lau vết máu ở khóe miệng, sau đó cũng lau sạch nước mắt, quỷ mị cười khẽ: "Xấu nhất chỉ là ở trong lãnh cung cả đời…"
"Đúng
vậy!" Diêu phi lớn tiếng ngắt lời Cố Nghiên Lâm, khóe miệng hàm chứa nụ
cười sảng khoáichậm rãi nói: "Nói đến cùng, con ngươi cũng chính do
ngươi tự tay hãm hại mà thôi. Ngươi dùng cốt nhục của mình đổi lấy sự
tham sống sợ chết trong lãnh cung, ta dùng máu mủ của ta đổi lấy cả đời
vinh sủng. Ha ha, Cố Nghiên Lâm, ngươi cho rằng như vậy là chấm dứt rồi
hả? Ta cho ngươi biết, có Diêu nhi ta ở trên đời một ngày, các ngươi!
Tất cả đừng mơ có một ngày tốt lành!" Lê Tử Hà đứng ở ngoài điện, tập trung muốn nghe động tĩnh bên trong, nhưng bên tai chỉ có tiếng gió lạnh thổi vi vút, ngẩng đầu liếc nhìn Duyệt
nhi phía đối diện, ngoan ngoãn lẳng lặng đứng yên, thầm nghĩ tính cách
tách hai phi Nghiên Diêu ra, tính tình hoàn toàn trái ngược với cung nữ
theo hầu bên người. Nghiên phi bề ngoài dịu ngoan, Tiểu Quất lại cáo
mượn oai hùm hung hăng càn quấy, Diêu phi có vẻ ngang ngạnh, Duyệt nhi
này lại an phận thủ thường, chín chắn kín kẽ hiếm có. Đang trầm tư, nghe thấy trong điện có tiếng động hỗn loạn, như có vật nặng rơi xuống đất,
ngay sau đó là tiếng hô tan nát cõi lòng của Cố Nghiên Lâm: "Cút! Cút ra ngoài! Cút!"
Lê Tử Hà liếc nhìn trong điện, liền thấy Diêu phi
nhếch miệng, sảng khoái chậm rãi bước ra, vẻ hận thù trong mắt chưa từng rút đi như thể ánh kiếm sắc bén vô cùng, mắt nhìn thẳng mà đi sát qua
Lê Tử Hà, không nói một câu, tự rời khỏi cung.
Duyệt nhi liếc mắt ra hiệu cho Lê Tử Hà đuổi theo, rồi cất bước theo sau Diêu phi.
Lê Tử Hà cũng cúi đầu đuổi theo, đột nhiên nghĩ đến bệnh chứng của Diêu
phi. Nếu là để đối phó với Cố Nghiên Lâm mà cố ý giả vờ, hôm nay Cố
Nghiên Lâm đã sụp đổ, có phải bệnh của nàng cũng sẽ theo đó mà khỏi hẳn
không?
Lê Tử Hà không dám đồng tình với lời Cố Nghiên Lâm từng
nói là Diêu phi dùng cách này để giành lấy sự đồng tình của Vân Tấn
Ngôn. Nếu Vân Tấn Ngôn thật sự yêu Diêu phi thì nàng không cần dùng
những thủ đoạn này, còn nếu không yêu, những triệu chứng bệnh điên kia
sẽ chỉ làm hắn ghét nàng hơn thôi. Nếu bệnh này thật sự là giả thì mục
đích có thể chỉ là muốn nhiễu loạn hậu cung, làm cho người ta thỉnh
thoảng nhớ tới Quý Lê, nhớ tới sáu năm trước. Ví dụ rõ ràng nhất chính
là Tiểu Quất, có tật giật mình!
Nhưng Diêu phi có thể đoán được hành động lần này sẽ làm tâm trí Tiểu Quất dao động, giúp nàng diệt trừ Cố Nghiên Lâm sao?
Cố Nghiên Lâm bị tống vào lãnh cung, có thể nói là cơ duyên xảo hợp, Diêu
phi chưa chắc đã thông minh đến mức có thể đoán được từng bước đi? Nếu
nàng thật sự có thể lường trước toàn bộ, chỉ có thể nói năm đó bên cạnh
mình đúng là có nhân tài tiềm tàng.
Muốn biết rốt cuộc là thật
hay giả, về sau đến ngày mưa dông chú ý đến Đào Yểu điện nhiều hơn là
được, mạch tượng có giống bình thường hay không, tìm tòi là biết ngay.
Mấy ngày sau, Lê Tử Hà vẫn chẩn mạch cho Vân Tấn Ngôn cách ngày, luôn cảm
thấy ánh mắt hắn