
vương thành một
lớp hơi nước. Nam tử đối diện có khuôn mặt và nụ cười quen thuộc, hơi
thở và độ ấm quen thuộc, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy lại không tìm thấy chút tình cảm nào, chỉ có nụ cười hờ hững từ từ lan
ra, nhưng cũng không rõ hàm nghĩa là gì. Vân Tấn Ngôn nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, thậm chí còn khẽ vuốt ve. Ngay khi Lê Tử Hà thấy rõ động tác
kỳ lạ giữa hai người, phản ứng đầu tiên là muốn rút tay về. Bàn tay kia
đã từng nhuốm máu của cả Quý phủ, sao có thể đụng vào nàng được?
Nhưng nàng chợt khựng lại. Phản ứng quá kịch liệt nhất định sẽ khiến hắn nghi ngờ, nhưng nếu không rụt lại, bàn tay của hắn tựa như sắt nung, khiến
nàng đau đến mức chỉ muốn chém đứt tay mình.
Trăm ngàn ý nghĩ
thoáng qua, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Quân cờ rơi xuống đất, vang
tiếng giòn giã lọt vào tai nàng. Lê Tử Hà vội quỳ xuống, tay kia rút ra
vô cùng tự nhiên, dập đầu lớn tiếng nói: "Vi thần luống cuống, xin Hoàng thượng giáng tội."
Tay Vân Tấn Ngôn trống không, nhìn bàn cờ lộn xộn, lại nhìn lướt qua vẻ hoảng loạn của Lê Tử Hà, hắn bật cười một
tiếng nói: "Bình thân, là trẫm nắm tay ái khanh, có chút luống cuống mới đúng."
"Tay của vi thần phải ngâm trong thảo dược từ năm này qua năm khác, khô ráp vàng vọt khó coi, vì giã dược mà dầy cộm vết chai,
làm tổn thương thánh thể, xin Hoàng thượng giáng tội!"
Lê Tử Hà
quỳ dưới đất không chịu đứng dậy. Tay nàng chỉ hơi nhỏ hơn tay nam tử
bình thường, nếu nói là mảnh khảnh còn miễn cưỡng nghe được, nhưng mềm
mại? Liếc nhìn qua, chẳng ai có thể dùng được từ này, chứ đừng nói đến
chuyện nắm nó ở trong tay.
Như vậy, lời nói và động tác này của Vân Tấn Ngôn có ý gì đây?
"Ái khanh đừng lo lắng, trẫm nhất thời mơ hồ." Vân Tấn Ngôn cười ôn hòa,
đứng lên định nâng Lê Tử Hà dậy. Lê Tử Hà khéo léo tránh khỏi tay hắn,
tự dậy đứng ở một bên, cúi đầu chờ sai bảo.
Vân Tấn Ngôn nhìn Lê
Tử Hà, đôi mắt không rõ cảm xúc. Hắn ngồi xuống, chậm rãi thả quân cờ
vào trong hộp, cho dời bàn cờ xuống, khẽ nói: "Chẩn mạch."
Lê Tử
Hà lấy gối bắt mạch mang bên mình, đặt lên bàn, còn chưa bắt đầu chẩn
mạch đã nghe Vân Tấn Ngôn nói: "Trước khi ái khanh lạy Thẩm Mặc làm
thầy, là người ở đâu vậy?"
"Hồi bé thần mắc bệnh nặng, trừ tục
danh của mình còn lại không nhớ gì cả. Chỉ biết khi tỉnh lại đã sống
cùng đám ăn xin ở Vân Đô, vì vậy đoán chừng trước khi mình bị bệnh cũng
là ăn xin." Lê Tử Hà cúi đầu trả lời, khi nói về chuyện đã qua, giọng
điệu không hề xao động.
"Tại sao lại học y?" Vân Tấn Ngôn không tỏ vẻ đế vương, chỉ tò mò hỏi như hai người bình thường nói chuyện phiếm.
"Thần nghe nói gia gia chết do bệnh nặng, thần cũng sống sót sau cơn bệnh
nặng, mong học y để tự bảo vệ mình, cũng có thể cứu người." Lê Tử Hà
thấy Vân Tấn Ngôn đã đặt tay lên gối, vươn tay ra bắt mạch.
"Thì
ra là như vậy..…" Vân Tấn Ngôn cười khẽ một tiếng. Đột nhiên như nhớ ra
cái gì, nói: "Vào ngày đông chí nửa tháng sau, hoàng cung tổ chức đại
lễ. Diêu phi ưa náo nhiệt, nhưng gần đây thân thể yếu ớt, nàng bất mãn
không muốn Ân ngự y chẩn bệnh, hôm qua tìm trẫm chỉ đích danh muốn khanh chẩn mạch. Mấy ngày nay khanh đã theo Ân ngự y học hỏi, lần trước Phùng viện sử đã nói hộ cho khanh, nàng không làm khó cho khanh đâu, đừng lo
lắng."
Lê Tử Hà rụt tay lại rồi chắp tay nói: "Thần tuân lệnh.
Mạch tượng Hoàng thượng không có gì khác, có điều vô cùng mệt mỏi, cần
nghỉ ngơi."
Vân Tấn Ngôn gật đầu, phất tay ý bảo hắn lui ra.
Lê Tử Hà ra khỏi điện, cơn gió mát giúp nàng tỉnh táo hơn nhiều. Vì sao
Diêu phi lại tìm nàng chẩn mạchchứ? Trận hỏa hoạn ở Hồng Loan điện sáu
năm trước, bệnh điên của nàng sáu năm qua, Vân Tấn Ngôn dung túng nàng
đủ điều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết? Lần trước dò
hỏi Phùng Tông Anh cũng không có kết quả, như vậy lẽ nào phải đi dò hỏi
Diêu phi?
Lê Tử Hà thở dài một hơi, nếu muốn dò hỏi thì phải suy nghĩ kỹ hơn. Diêu phi hôm nay đã không còn là Diêu nhi nữa.
Trở lại Thái y viện, Thẩm Mặc đã rời đi, Lê Tử Hà lấy một chậu nước để rửa
mặt, dưới ánh nến leo lắt, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua mặt
nước. Nếu là nữ tử, diện mạo này của nàng cũng chỉ bình thường, nếu là
nam tử thì cũng được cho là thanh tú. Nhưng nam tử có làn da trắng noãn
cũng không có gì lạ. Vuốt ve hầu kết gắn chặt trên cổ mình, sao có thể
để lộ sơ hở? Hay do là giọng nói của mình?
Bình thường nàng rất
ít nói, hơn nữa còn chú ý hạ thấp giọng, không thể nào khiến kẻ khác
nghi ngờ được. Nhưng hôm nay ý đồ thăm dò của Vân Tấn Ngôn quá mức rõ
ràng, chẳng lẽ mình có động tác không thích đáng?
Lê Tử Hà nhớ đi nhớ lại những hành vi cử chỉ của mình trong hai lần gặp mặt Vân Tấn
Ngôn, nhưng không tìm được đầu mối. Nhíu mày đổ sạch nước, ngày mai hỏi
Thẩm Mặc xem có thuốc có thể làm cho giọng nói khàn thêm chút không mới
được.
Thò đầu ra khỏi cửa sổ, Lê Tử Hà nhìn phòng của Thẩm Mặc.
Là một trong tám gian phòng ở tiền điện. Từ cửa sổ phòng nàng có thể
nhìn thấy mặt bên của cánh cửa sổ phòng hắn. Ánh nến chưa tắt, hình như
Thẩm Mặc ngồi trước bàn, bóng