
hấy giọng nói của mình hơi gượng gạo. Nàng và Thẩm Mặc cũng chỉ hợp tác mà thôi, hắn
không có nghĩa vụ phải giúp đỡ mình. Huống chi, bây giờ có một Cố gia đã đủ cho nàng nhức đầu, những chi tiết kia, sẽ dần dần lộ rõ chân tướng.
"Nam tử tìm ngươi ngày hôm nay, là nam sủng ở phủ thừa tướng." Thẩm Mặc ngước mắt nhìn Lê Tử Hà, cẩn thận quan sát vẻ mặt nàng.
Ánh mắt Lê Tử Hà trầm xuống, nét nhu hòa trên mặt vốn đã ít giờ biến mất
hầu như không còn. Nam sủng thì sao chứ? Nàng không muốn nghe bất kỳ ai
khinh thường Mộ Phiên Ngô vì thân phận này.
"Hắn là bằng hữu của ngươi à?" Thẩm Mặc thấy Lê Tử Hà không vui, nhưng lại không muốn chuyển đề tài.
"Ừ." Lê Tử Hà gật đầu, "Huynh ấy muốn rời khỏi phủ thừa tướng."
"Sau đó?"
"Bây giờ Tử Hà và huynh ấy tạm thời có cùng mục tiêu."
Thẩm Mặc cười khẽ: "Ta chỉ sợ ngươi nhẹ dạ cả tin. Nếu ngươi tin hắn, ta
cũng không phản đối ngươi lấy tin tức của Trịnh Dĩnh từ chỗ hắn."
Lê Tử Hà hơi kinh hãi trong lòng, mặc dù chuyện của mình không liên quan
tới người khác, nhưng lại tự giác giải thích cho hắn. Bắt đầu từ khi
nào, ngay cả tâm ý của mình cũng không thể nắm giữ nữa rồi?
Thẩm
Mặc lại nhẹ nhõm hơn nhiều, lúc này mới nhớ Lê Tử Hà mới từ bên ngoài
trở lại. Lật ly trà lên rồi rót trà cho nàng, nói chậm rãi: "Ngươi có
hiểu rõ thế cục triều đình không?"
Lê Tử Hà gạt bỏ tạp niệm, cau
mày, nói: "Cho đến bây giờ, Tử Hà biết và suy đoán rằng, trong triều có
hai thế lực giằng co, một nghiêng về Trịnh Dĩnh, một nghiêng về Cố Vệ
Quyền. Hai thế lực ngang bằng không phân cao thấp, tất nhiên không thể
thiếu tranh đấu gay gắt. Nhưng cũng hiểu đạo lý kiềm chế lẫn nhau duy
trì cân bằng, không ai muốn ra tay để lộ sơ hở để bên kia bắt được nhược điểm. Vì vậy mấy năm nay, cũng coi như bình an vô sự. Nhưng nếu chúng
ta muốn động tới Cố Vệ Quyền, tất nhiên phải ném một hòn đá nhỏ vào hồ
nước phảng lặng này."
Ngọn sóng nổi lên, tiếp theo, đục nước béo cò.
"Ngươi đã ném hòn đá đó rồi." Thẩm Mặc khen ngợi Lê Tử Hà: "Hôm nay Hoàng
thượng phong phó tướng Mạc Lăng làm hữu tướng quân, tiếp quản hai mươi
vạn binh mã đóng ở Tây Nam của Cố Vệ Quyền, cũng cho Cố Vệ Quyền về Vân
Đô tĩnh dưỡng, ba tháng sau đến Tây Bắc."
"Mạc Lăng?"
"Đúng vậy, mấy năm nay nhanh chóng phất lên thăng làm phó tướng." Thẩm Mặc
nhìn ly trà trong tay. Lá trà lượn vòng dao động theo động tác trong
tay, hắn hờ hững nói: "Trên triều, ngoài sáng chỉ có hai thế lực chống
đối, thật ra không chỉ có vậy."
"Người nói Vân Tấn Ngôn?"
"Đúng vậy, sáu năm qua chắc hắn đã âm thầm nuôi dưỡng thế lực cho mình, ví
như Mạc Lăng này. Còn có tả tướng quân Vân Hoán bị mọi người coi thường
nhiều năm, quanh năm đóng quân ở Đông Bắc khắc nghiệt. Biên cảnh Đông
Bắc kéo dài, lúc ấy từng nhóm quân đi qua cũng không gây sự chú ý. Nhưng tính toán cẩn thận, trong tay Vân Hoán ít nhất cũng phải có năm mươi
vạn binh mã. Kể cả quan viên trong triều, nhìn từ bên ngoài, nếu không
phải là phe Trịnh Dĩnh thì là phe Cố Vệ Quyền, nếu muốn ta nói, e rằng
trong đó có không ít tai mắt của Vân Tấn Ngôn."
Lê Tử Hà chậm rãi gật đầu. Nàng cũng biết Vân Tấn Ngôn không thể nào chỉ có hư danh.
Nhưng sáu năm qua rốt cuộc hắn đã làm những gì, thật đúng là không thể
nào biết được.
Vân Hoán là đệ đệ của tiên hoàng, cũng chính là
thúc thúc của Vân Tấn Ngôn, theo thường lệ vốn nên phong Vương, hưởng
cẩm y ngọc thực. Nhưng ông ta vốn hiếu chiến, không thích yên ổn trong
cung, vài năm trước nàng cũng chỉ gặp mấy lần mà thôi. Bởi vì triều đình đã dẹp yên, ông ta lại ít khi hồi cung, nếu Thẩm Mặc không nhắc tới,
nàng cũng không nhớ tới còn có người như vậy tồn tại.
Năm đó tiên hoàng dẫn ba trăm vạn đại quân thống nhất Vân Quốc, sau khi lên ngôi tu thân dưỡng tính, phần lớn binh tướng cởi giáp về quê. Những năm đó Vân
Quốc yên bình, không có chiến sự, binh lực có khoảng một trăm năm mươi
vạn. Khi tiên hoàng còn tại vị, binh quyền thay đổi thế nào nàng không
biết, chỉ nhớ khi Vân Tấn Ngôn mới lên ngôi, đội quân đóng ở Đông Bắc là hai mươi vạn, Bảo Hoàng quân có ba mươi vạn, phụ thân nàng vốn là từ võ tướng tới văn thần, trong tay nắm giữ năm mươi vạn binh mã, Cố Vệ Quyền cũng nắm giữ năm mươi vạn.
Lê Tử Hà giật mình. Nói như vậy, sau
chuyện Quý phủ, binh mã dưới quyền phụ thân nàng đã bị phân tán. Hôm
nay, tính cả hai mươi vạn quân trong tay Mạc Lăng, năm mươi vạn quân của Vân Hoán, ba mươi vạn Bảo Hoàng quân. Như vậy, bất tri bất giác, Vân
Tấn Ngôn đã nắm giữ phần lớn binh quyền.
"Nếu như suy đoán là
thật, Vân Tấn Ngôn đã nắm giữ một trăm vạn binh mã, còn có thể không
buông tha cho Cố Vệ Quyền ư?" Lê Tử Hà cũng biết Cố Vệ Quyền là người
phúc hậu đàng hoàng, cho dù có lòng phản bội, nhưng cũng không có gan
làm phản.
"Có thể." Thẩm Mặc trả lời quả quyết, nghiêng đầu hỏi,
"Tử Hà có biết trước khi Vân Tấn Ngôn lên ngôi, Cố Vệ Quyền ủng hộ hoàng tử nào không?"
Lê Tử Hà im lặng không nói gì, thâm tâm đã có đáp án. Cố Vệ Quyền rất bảo thủ, cố chấp ủng hộ trưởng ấu, ngôi vị hoàng đế nên do Đại hoàng tử thừa kế, chẳng thèm ngó ngàng tới V