Snack's 1967
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328552

Bình chọn: 7.5.00/10/855 lượt.

u viện không có ai đâu, đừng lo."

Lê Tử Hà gật đầu, hỏi: "Trịnh Dĩnh dự định thế nào?"

"Nhịn." Đôi mắt của Mộ Phiên Ngô như thể lại dâng lên lớp sương mù, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Chuyện này vốn là ông ta đuối lý, dàn xếp ổn

thỏa là lựa chọn tốt nhất."

"Huynh khuyên ông ta?" Lê Tử Hà không hiểu.

Mộ Phiên Ngô cười khẽ, gật đầu.

"Không phải huynh muốn muốn ông ta có tranh chấp với Cố Vệ Quyền sao?" Nếu

Trịnh Dĩnh dàn xếp ổn thỏa, theo tính tình của Cố Vệ Quyền, e rằng sẽ

không truy cứu tới cùng.

"Không." Mộ Phiên Ngô trả lời quả quyết: "Chuyện này ta chỉ có thể khuyên giải, mối nguy của Trịnh Dĩnh quá mức

rõ ràng, nếu như khuyên đấu tranh, sẽ chỉ làm ông ta nghi ngờ dụng tâm

của ta. Muốn mâu thuẫn của ông ta và Cố Vệ Quyền trở nên gay gắt, chuyện này chỉ có thể là mồi dẫn lửa. Hôm nay ông ta nhượng bộ, trong lòng

càng khó chịu, nếu Cố Vệ Quyền tiếp tục lấn tới, Trịnh Dĩnh nhất định

không thể đứng vững, càng muốn phản kích."

Mộ Phiên Ngô nhìn ánh

mặt trời gần như trong suốt của ngày đông, hờ hững cười một tiếng: "Vô

cùng tức giận sẽ cắn ngược lại, nhát cắn kia mới đủ tàn nhẫn đủ mãnh

liệt."

Lê Tử Hà chỉ cảm thấy bị nụ cười của hắn làm cho nhói đau, tâm trạng chùng xuống. Mộ Phiên Ngô nói đúng, con người luôn phải thay

đổi, hắn không còn là Tiểu Ngô đơn thuần xưa kia nữa, chịu hết đau khổ

mà lột xác, nàng nên hiểu rõ hơn bất kỳ ai mới phải. Nhưng tận mắt chứng kiến con ngươi đã từng tinh khiết dần dần trở nên vẩn đục, như thể thấy một đóa hoa cực đẹp bị người ta phá hủy ở ngay trước mắt, muốn bảo vệ

mà bất lực, chỉ còn nỗi áy náy không thể phai mờ.

"Lê nhi, chúng ta tìm cơ hội diệt trừ Cố gia trước được không?" Sau khi im lặng hồi lâu, Mộ Phiên Ngô đột nhiên mở lời.

Lê Tử Hà ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, không kịp phản ứng, buột miệng

hỏi: "Vì sao?" Mặc dù điều này không bàn mà hợp ý nàng, nhưng người hắn

muốn đối phó không phải là Trịnh Dĩnh sao? Mắt hắn lóe lên vẻ hưng phấn

chưa từng có, thậm chí còn có màu máu, khiến người ta kinh hãi…

"Làm cho người ta rơi từ đỉnh núi xuống, mới ngã càng thảm hại càng đau

đớn." Mộ Phiên Ngô như thể đang nói một câu vô cùng bình thường, mỉm

cười, thuận miệng trả lời.

Lê Tử Hà ngồi xổm xuống, cầm lấy hai

tay hắn, ngẩng mặt nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, nói: "Mộ Phiên Ngô,

huynh đừng quan tâm đến chuyện này có được không? Dù là Cố Vệ Quyền rớt

đài trước hay Trịnh Dĩnh bị diệt trừ trước, huynh ở trong phủ thừa tướng bảo vệ mình thật tốt, không cần quan tâm tới chuyện gì cả. Huynh tin

ta, dù thế nào đi nữa, nhất định sẽ khiến Trịnh Dĩnh bị trừng phạt đúng

tội!"

Mộ Phiên Ngô giơ tay lên muốn nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lê Tử

Hà, sương mù trong mắt dần dần tan biến, ánh mắt bất chợt tối sầm lại,

động tác trên tay sững sờ, ngón tay run rẩy dừng giữa không trung, cuối

cùng rút về, rút ra một cái khăn từ tay áo ra, nhẹ nhàng lau mặt Lê Tử

Hà, cười nói: "Tại sao trên mặt có thể có nhiều bụi như vậy …"

"Mộ Phiên Ngô, đồng ý với ta có được không?" Lê Tử Hà nắm lấy chiếc khăn trong tay Mộ Phiên Ngô, không chịu buông.

Cánh tay giơ lên của Mộ Phiên Ngô có phần cứng đờ mà buông xuống, rũ mí mắt, trong mắt lướt qua vẻ tối tăm, ngước mắt lên đã sáng trong trở lại, cố

chấp nói: "Có vài mối thù, phải tự tay trả lại mới có thể giải hận."

Lê Tử Hà không phản bác được, không thể thuyết phục được chuyện của mình

thì nàng cũng không có lập trường đi thuyết phục người khác. Lẳng lặng

thu xếp đồ đạc, mở cửa đi ra ngoài, lời nói của Mộ Phiên Ngô đột nhiên

vang lên sau lưng làm cho bước chân nàng ngừng lại một chút.

"Thẩm Mặc này… Muội nên cẩn thận thì tốt hơn…"

Lê Tử Hà quay đầu lại, không nói gì, nhìn Mộ Phiên Ngô muốn một lời giải thích.

Mộ Phiên Ngô khẽ thở dài, nói: "Mỗi lần nhắc tới người này, Trịnh Dĩnh cứ

quanh co, ta chỉ nhắc nhở muội, nên biết phòng bị kẻ khác."

Lê Tử Hà vẫn không nói gì, xoay người, nhanh chóng rời đi.

Chuyện Trịnh Dĩnh cướp đoạt hành hạ luyến đồng, Hoàng thượng phái người đến

phủ thừa tướng điều tra nhưng không thu hoạch được gì. Vả lại, trong nhà quyền quý có mấy luyến đồng cũng bình thường, chuyện này tới đông chí

liền chấm dứt.

Tiết đông chí, trong cung thiết yến, quan viên trong triều nghỉ một ngày, tối vào cung dự tiệc, chung vui cùng đấng quân vương.

Tất nhiên Thẩm Mặc không muốn tham gia, Lê Tử Hà cũng dự định lấy cớ thân

thể khó chịu, vùi trong phòng nghỉ ngơi một ngày. Vậy mà lúc chẩn mạch

sáng nay, Vân Tấn Ngôn bảo nàng phải tham dự, không thể trốn tránh, vậy

chỉ có thể đối mặt.

Ánh nắng chiều mùa đông vô cùng ấm áp, bầu

trời phía tây đỏ rực, mây trôi như thể dát vàng, khiến người ta hoảng

hốt cho rằng đang là ngày hè. Lê Tử Hà liếc nhìn mặt trời chiều chậm rãi lặn về phía tây, hốc mắt cũng trở nên ấm nóng. Mặt trời có mọc có lặn,

cuộc đời của nàng cũng nên như thế, có xuống, sẽ có lên.

Trở lại

phòng quan sát bản thân kỹ lưỡng, cố định lại hầu kết trên cổ, xác định

không có sơ suất mới quyết định ra ngoài. Vừa mới mở cửa, một bóng người vừa vặn ngăn trở nắng chiều, đưa lưng về mặt trời, ánh