
, có thể thấy rõ
năm dấu tay. Lúc này Thẩm Mặc mới cảm thấy được mình dùng sức quá lớn.
Thấy Lê Tử Hà đau đến mức tái mặt, vừa áy náy lại vừa thương tiếc, không khỏi mở rộng hai tay ôm nàng vào lòng, khẽ thở dài một hơi, nói: "Ngươi tin ta, Vân Tấn Ngôn không dịu dàng như vẻ bề ngoài đâu, nếu dành tình
cảm cho hắn, nhất định không có kết quả tốt."
Đầu Lê Tử Hà tựa
vào lồng ngực Thẩm Mặc, hơi ấm lan tỏa trên mặt, mùi thuốc thoảng thoảng trước chóp mũi. Nàng muốn nói ta tin ngươi, muốn nói so ta hiểu rõ Vân
Tấn Ngôn hơnbất kỳ ai, muốn nói, cuộc đời này, nàng chỉ còn nỗi hận dành cho hắn.
Nhưng lúc này, lời nói của Mộ Phiên Ngô lặp đi lặp lại
không ngừng nghỉ như ma chú, nghẹn cứng trong lồng ngực. Ngay cả nam tử
mà mình đã từng dùng cả tính mạng để yêu cũng có thể lừa gạt mình, có
thể phản bội mình, vậy rốt cuộc nàng có thể tin ai đây?
Lê Tử Hà
chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, đôi mắt đau nhức, trở tay ôm lấy Thẩm
Mặc. Nhắm mắt, ngẩng đầu, nhón chân, đôi môi chạm lên cánh môi mềm mại
của Thẩm Mặc. Khoảnh khắc môi chạm môi, hơi thở của Lê Tử Hà trở nên gấp gáp, cánh tay đang ôm mình siết chặt, ôm nàng trong lồng ngực, hơi thở
nam tử mang theo mùi thuốc kéo tới, gắn bó như môi với răng, dịu dàng
trằn trọc.
Nước mắt trong suốt lăn xuống theo khóe mắt của Lê Tử
Hà. Trong hoàng cung sương mù trùng điệp khiến người ta giật mình thảng
thốt, tay trói gà không chặt, càng không địch nổi quyền thế, không biết
ngươi là ai, không biết ngươi có lừa gạt hay không, không biết ngươi có
thể tin tưởnghay không, đã như vậythì cùng nhau xuống địa ngục đi.....
Ngày hôm sau, triều đình mới an ổn được mấy hôm lại lâm vào hỗn loạn. Ân
Bình con trai của Ân ngự y chết oan chết uổng, phát hiện ra thi thể ở
Bắc hồ phía sau lãnh cung. Lúc vớt lên cả người thũng trướng, hoàn toàn
thay đổi, chỉ tìm được một cái khăn tay khả nghi. Mà khăn tay kia có
nguồn gốc từ phủ Trịnh Thừa tướng. Chuyện luyến đồng vừa mới bình ổn lại bị người ta đào bới, mũi nhọn dồn dập chĩa về phía Trịnh Dĩnh.
Tất nhiên Trịnh Dĩnh không phục. Đêm đó ông chưa rời khỏi Đại Hoàng cung
một lúc nào, kết thúc yến tiệc lại về thẳng nhà. Lại nói thẳng có người
trong triều mượn chuyện để sinh sự, ám chỉ nếu muốn im hơi lặng tiếng
giết chết người trong cung, nhất định không chạy khỏi cặp mắt của Ngự
Lâm quân. Mà trong Ngự lâm quân lại có không ít bộ hạ cũ của Cố tướng
quân.
Chuyện này một đẩy hai đưa, biến thành hai nhà Trịnh Cố đả
kích lẫn nhau. Mà chính lúc này Cố tướng quân đang trên đường từ quận
Tây Nam cấp tốc trở về Vân Đô.
Đêm không trăng không sao, Thái y
viện tĩnh lặng, ánh nến trong phòng Thẩm Mặc u ám, cửa sổ mở rộng, cơn
gió ùa vào từng cơn. Hắn ngồi yên bên cạnh bàn, ung dung uống trà, một
cơn gió mạnh thổi qua bên tai, Thẩm Mặc đặt ly trà xuống, khóe miệng khẽ nhếch, lạnh nhạt nói: "Sao rồi?"
Chẳng biết sau lưng đã có thêm
một người từ lúc nào. Ngự Lâm quân mặc quan phục, chắp tay khẽ nói: "Bẩm công tử, nửa tháng sau Cố Vệ Quyền sẽ về đến Vân Đô, Cố gia dốc sức thu thập chứng cứ Trịnh Dĩnh tham ô trong năm nay. Trịnh Dĩnh tức giận,
muốn lấy tội Cố Nghiên Lâm phạm phải để gây họa cho Cố gia."
Thẩm Mặc nhẹ nhàng gật đầu, đặt ly trà xuống, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ,
chậm rãi nói: "Ngoại trừ núi Vân Liễm, âm thầm trừ bỏ hết thảy dược thảo ở quận Tây Nam."
"Vâng."
"Cầm cái này đi, từ nam chí bắc, trong vòng nửa tháng, Vân Đô cận kề nguy hiểm." Thẩm Mặc cầm lấy một
bọc nhỏ trên mặt bàn, đưa cho người sau lưng, nói tiếp: "Mặt khác, điều
tra thân phận của Mộ Phiên Ngô trong phủ thừa tướng."
Người nọ
nhận lấy cái bọc thì thấy khó hiểu, nhưng không nhiều lời, chắp tay tuân lệnh, im lặng rời đi. Thẩm Mặc đứng dậy, định đóng cửa sổ, vươn người
nhìn thoáng qua cửa sổ ở gian phòng của Lê Tử Hà, vừa thấy ánh nến dập
tắt, gương mặt hiện nụ cười nhạt. "Hoàng thượng anh minh! Lão thần chỉ có một đứa con này, Hoàng thượng nhất định phải phân xử cho vi thần! Hu hu....."
Trong Cần Chính điện, Ân Kỳ quỳ rạp dưới đất, nước mắt tuôn như mưa, run rẩy
khóc lóc cầu xin không ngừng. Thấy mãi không có được câu trả lời chắc
chắn, lại dập đầu liên tiếp, nói: "Hoàng thượng, khuyển tử chết oan
uổng, nhất định không thể làm qua loa, nếu không vi thần ngày sau.....
ngày sau chết không nhắm mắt....."
Vân Tấn Ngôn không thèm ngước
mắt lên, dường như coi Ân Kỳ kêu gào dập đầu là không khí, mải miết
không biết đang lật xem vật gì. Mấy đời Ân gia chỉ độc đinh, đến Ân Kỳ,
trong nhà có ba gái một trai, chỉ trông cậy vào Ân Bình kế tục hương
hỏa, thường ngày càng thêm cưng chiều hắn, hận không thể nâng lên tận
trời. Lại ỷ vào năm đó lập công cho Vân Tấn Ngôn, tự thấy có Hoàng
thượng làm chỗ dựa, cả đời Ân Bình nhất định giàu sang không âu lo, nào
ngờ vào cung dự tiệc một lần đã mất mạng, ngay cả thi thể cũng trở nên
thê thảm vô cùng.
Ông và Trịnh Dĩnh không hay qua lại, chứ đừng
nói tới Ân Bình, nhưng lại tìm thấy khăn tay thêu chữ "Trịnh" bằng tơ
vàng trên người hắn. Màu vàng kim, không phải màu mà nhà bình thường có
thể dùng, huống ch