
."
Lê Tử Hà sửng
sốt, một lúc sau chậm rãi gật đầu. Đột nhiên nghĩ, có lẽ Thẩm Mặc nói
đúng, mọi người chết rồi sẽ có một sinh mạng mới, thí dụ như nàng, có
điều nàng có thể nhớ rõ mọi chuyện kiếp trước mà thôi.
Thẩm Mặc
nhìn đôi mắt sưng đỏ của nàng mà lòng nhói đau. Thân thể gầy yếu tựa lên cây khô, dường như gió thổi sẽ bay mất, đưa tay qua, nhẹ nhàng ôm nàng
vào lòng, dịu dàng nói: "Nếu muốn báo thù, khó tránh khỏi chết chóc,
tương lai chỉ nhiều hơn không ít đi. Nhưng nếu có thể buông bỏ, thì hãy
chấm dứt ở đây. Nhưng ngươi có bằng lòng từ bỏ mối hận này?"
"Không thể." Lê Tử Hà bật thốt lên không hề do dự. Cười khẽ nhưng nước mắt
cũng rơi xuống, nói: "Mạng của một ngàn người có là gì? Cửu tộc của Quý
gia ta, người chết đâu chỉ hơn vạn?"
"Một ngàn người kia không
phải bách tính bình thường, ngươi không cần tự trách." Thẩm Mặc như thể
lơ đãng khẽ chạm lên mặt Lê Tử Hà, lau đi nước mắt của nàng, thở dài một tiếng khẽ khàng. Dù nói không thèm để ý, nhưng trong lòng… vẫn có khúc
mắc…
Thấy Lê Tử Hà không nói, Thẩm Mặc lại nói: "Huống chi chuyện này do một mình ta gây nên, cũng không bàn trước với ngươi nên không có liên quan gì đến ngươi."
Cổ họng Lê Tử Hà nghẹn lại, không biết
nên đáp lại thế nào, đột nhiên ngửi thấy mùi máu, vội vàng nâng đầu lên, hoảng hốt nói: "Người bị thương nặng như vậy, vì sao lại ra đây?"
"Đừng lo, bị thương ngoài da mà thôi." Trong mắt Thẩm Mặc chứa đầy ý cười,
vuốt tóc Lê Tử Hà. Thuốc trị thương của Tây Nam là tốt nhất, dù ngoại
thương có nặng hơn nữa, chỉ cần bảy ngày là khỏi hẳn. Hắn là người tập
võ, có nội công hộ thể, tất nhiên còn khỏi nhanh hơn người bình thường.
"Người nên trở về đi nghỉ ngơi đi."
"Ta ở lại với ngươi."
Hốc mắt Lê Tử Hà nóng lên, quay đầu đi, ôm chặt hũ tro cốt trong lòng, nửa
người nằm nghiêng dưới đất, tựa đầu vào gối Thẩm Mặc, cất giọng nghẹn
ngào: "Thẩm Mặc, Tử Hà dựa vào một chút, chỉ một chút thôi có được
không?"
Tóc dài xõa trên đầu gối, Thẩm Mặc khẽ nói: "Về sau nhất định ta sẽ nói cho người biết thân phận của ta, có được không?"
"Ừ."
"Đường báo thù nhất định khó khăn, nhưng ngươi hãy tin ta, ta sẽ luôn luôn ở bên ngươi…"
"Ừ."
Ánh trời chiều đột nhiên xuyên thấu mây đen dày đặc, xuất hiện vài tia
sáng. Lê Tử Hà chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng đột nhiên nhẹ đi nhiều, thở hắt ra một hơi. Thế giới trước mắt, sạch sẽ sáng trong hơn nhiều.
Tin tưởng, thì ra nàng vẫn nguyện tin tưởng Thẩm Mặc.
Nguyện tin tưởng, rồi lại sợ tin tưởng, chỉ sợ sẽ tin lầm người một lần nữa.
Cho nên rất để ý, để ý hắn không đủ thẳng thắn với mình, để ý hắn giấu
giếm thực lực, giấu giếm thân phận. Nhưng hắn vừa nói như vậy, đột nhiên cảm thấy thông suốt. Nếu nguyện tin tưởng, vậy cứ tin đi, do dự bồi hồi không quả quyết, kẻ khổ sở mãi mãi là bản thân mình thôi.
Sự
trầm lặng giữa hai người như dòng nước chảy, hết sức an bình hài hòa,
màn đêm buông xuống lúc nào không hay. Thẩm Mặc sờ sờ lớp áo choàng bị
nhiễm sương đêm, phá vỡ yên lặng: "Hồi cung thôi."
"Ừ." Lê Tử Hà đứng dậy, như thể bừng tỉnh khỏi giấc mộng, "Người dẫn Tử Hà đến lãnh cung, có được không?"
Thẩm Mặc gật đầu, khẽ nói: "Giờ tý tối nay."
Lê Tử Hà thấy vẻ mặt hắn bất thường, lập tức hiểu được. Thỉnh thoảng xuất cung một lần cũng đều có người theo dõi sao?
"Họ có nghe thấy chuyện chúng ta vừa nói không?" Lê Tử Hà giả vờ dựa sát Thẩm Mặc, khẽ nói.
Thẩm Mặc lắc đầu: "Bọn họ sợ bị phát hiện, đứng cách chúng ta ba mươi bước, thấy được nhưng không nghe được."
Lê Tử Hà sáng tỏ gật đầu, lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội rời xa
Thẩm Mặc một chút. Động tác vừa rồi của hai người rất thân mật, bị nhìn
thấy còn không biết kẻ đó sẽ nghĩ sao. Thẩm Mặc lại kéo tay nàng, ngay
sau đó giữ chặt năm ngón tay nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng.
"Ta…. Ta là nam tử…" Lê Tử Hà vừa rút tay ra, vừa hốt hoảng nói.
Thẩm Mặc cười, nắm tay nàng càng chặt hơn, "Không sao cả. Người ta nhìn như thế nào, ta không quan tâm."
Không sao cả, trước mắt Lê Tử Hà mờ mịt một hồi, Thẩm Mặc không quan tâm tới
Thẩm Ngân Ngân, Thẩm Mặc không quan tâm tới ánh mắt người đời, Thẩm Mặc
cũng không quan tâm tới sinh mệnh của cả ngàn người. Rốt cuộc Thẩm Mặc
quân tâm đến ai, quân tâm thứ gì đây?
Giờ tý sớm qua, lúc này Lê
Tử Hà vùi trong ngực Thẩm Mặc, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, không dám
chớp mắt. Hai người núp sau rừng cây trong lãnh cung, nhìn Ngự Lâm quân
tuần tra qua lại.
Lúc trước Thẩm Mặc nói với nàng lãnh cung có
Ngự Lâm quân canh giữ nên nàng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc tới đây
vẫn bị trận thế này làm cho hoảng hốt. Ngự Lâm quân đi qua đi lại, chắc
hẳn còn nhiều hơn Tây cung. Qua giờ tý cũng chưa thấy giảm bớt.
"Đi về phía nam!" Lê Tử Hà khẽ nói.
Ngày trước, càng gần hướng Bắc thì càng yên lặng, nhưng lượn mấy vòng, Lê Tử Hà phát hiện, càng là nơi yên lặng thì Ngự Lâm quân càng nhiều. Có lẽ,
đi về cung điện phía nam sẽ ít hơn một chút.
"Vân Tấn Ngôn chỉ để bọn họ dò xét, cũng không nói rõ mục đích." Thẩm Mặc giải thích bên tai Lê Tử Hà.
Hơi thở ấm áp phả vào bên tai, Lê Tử Hà quay